_ Jungkookie ăn nhiều vào, người to khỏe thế này phải ăn mạnh lên mới được - ông liên tục gắp bao nhiêu là thịt vào bát cậu
_ Dạ con cảm ơn bác trai - cậu cười, liên tục gật đầu cảm ơn ông
_ Ăn nấm này con, nấm thơm lắm - bà cũng gắp vào bát cậu
_ Dạ con cảm ơn bác gái, 2 bác cứ ăn đi ạ, con tự gắp được mà hì hì - cậu cười khổ vì bát của mình đã đầy ụ bao nhiêu là thứ
_ Anh Jungkook cứ ăn tự nhiên đi ạ, em mua nhiều lắm - Jihyun nói
_ Anh cảm ơn em - cậu cười đáp lại
_ Bố mẹ với Hyunie không thèm quan tâm tới Jiminie luôn - anh trề môi
_ Có Kookie quan tâm con rồi còn đòi gì nữa hử? Con nhìn bát con xem, bao nhiêu là thịt với mandu - bà lườm yêu anh
_ Th-thì thôi - anh bỏ miếng mandu vào miệng nhai, mặt uất ức không nói thêm gì
_ Em b....Jimin hyung ăn nhiều vào nhé, hết em gắp thêm cho - cậu cười cười."Xém nữa gọi anh ấy là em bé trước mặt gia đình ảnh rồi" - cậu khẽ nuốt nước bọt.
Hai vị phụ huynh và Jihyun đều hiểu rõ sự tình, vờ không nghe thấy gì, tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Sau khi dùng bữa trưa, họ ngồi lại ở phòng khách để cùng ăn trái cây:
_ Kookie, con có biết đánh cờ tướng không? - ông vừa uống trà vừa hỏi
_ Dạ con biết một chút nhưng không giỏi ạ - cậu vừa gọt táo vừa đáp
_ Không sao không sao, chiều chiều cùng bác đánh vài ván cho vui
_ Dạ, mong bác chỉ dạy con thêm - cậu cười
_ Haha được được, thằng nhóc này thật khiêm tốn - ông gật gù
_ Jiminie, sao con để Kookie gọt trái cây còn mình ngồi đó bóc ăn vậy? Gọt đi chứ con - bà đem đĩa nho mới rửa ra, cằn nhằn con trai mình
_ Dạ không sao đâu ạ, là con giành gọt đó bác - cậu nhanh chóng trả lời
_ Đó mẹ thấy chưa, mẹ mắng oan con - anh trề môi
_ Kookie à, con đừng có mà chiều hư nó - bà lắc lắc đầu
_ Dạ không có đâu, con gọt một chút là xong ấy mà - cậu cười khì khì
_ Con thấy anh 2 bị chiều hư thật mà. Ăn xong anh Jungkook giành rửa bát, giờ thì giành gọt trái cây. Mẹ xem, dâu tây cũng được anh ấy bỏ cuốn hết rồi, anh 2 chỉ việc ngồi ăn thôi - Jihyun mách mẹ, cười nhe răng khi trêu anh mình
_ Em coi chừng anh đó nha Hyunie!! - anh trợn mắt đanh đá
_ Ple ple em chỉ nói đúng sự thật thôi mà - cậu thè lưỡi
_ Được rồi được rồi, 2 anh em xa thì nhớ còn gần thì như chó với mèo hà - bà bất lực nhìn 2 đứa con.Bữa trưa trôi qua thật vui vẻ nhưng không mấy êm đềm vì 2 anh em cứ chí choé suốt cả buổi.
Ông bà Park lắc đầu ngao ngán và thấy tội nghiệp cho "chàng rể" Jeon vì phải chứng kiến cảnh tượng này._ Rồi 2 đứa mệt chưa? - ông chép chép miệng
_ Dạ mệt! - 2 anh em đồng thanh
_ Mệt rồi thì ngồi im, í ới thêm tiếng nào nữa là bố bảo mẹ cho nhịn cơm tối - ông lườm
_ Dạ - 2 anh em uất ức
_ Hai đứa ở đây khi nào về? - bà hỏi anh
_ Dạ sáng ngày 24 - anh đáp
_ Vậy tối mai mẹ tổ chức tiệc Giáng sinh nhen
_ Yayyyy tuyệt vời quá điiii - mắt anh sáng rỡ
_ Nhắc đến thức ăn là như trẻ con vậy - bà cười khổ
_ Hihiii - anh nhe răng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] KookMin | Social Media!Au | You're the sweetest
FanficNhững chiếc bánh của anh thật đẹp, thật ngon, thật ngọt ngào Nhưng..... Không bằng anh @SunshineBusan 19/09/2022 - 22/06/2024