Ngoại truyện: Quá khứ của Xử Nữ

136 10 1
                                    

Hỗn độn là gì ? Có người nói nó là chiến tranh, là máu, là nạn đói, là ô nhiễm, là tiếng oán than không nên lời của những số phận khốn cùng.

Hỗn độn hình thành từ đâu ? Xử Nữ không rõ, cô chỉ nhớ trong những cuốn sách nói về hỗn độn đều có sự góp mặt của con người. Có lẽ họ là người gây ra nó, và cũng là người gánh chịu.

Xử Nữ lúc xưa không quá quan tâm điều đó, bởi thứ mà một tiểu thư quý tộc cần chú ý chỉ là nên làm sao để uống trà một cách tao nhã, làm sao để có thể tham gia mọi cuộc trò chuyện của giới thượng lưu, làm sao để gả cho một người chồng giàu có và quyền lực. Đó là tất cả những gì mẹ bảo cô làm.

Tuy nhiên Xử Nữ lại cố tình làm một đứa con gái ngỗ nghịch. Cô không thích uống trà, cô muốn nhâm nhi một ly vang đỏ hơn là uống thứ đắng ngắt ấy với nụ cười giả tạo trên môi. Xử Nữ thích học, học mọi thứ chứ không phải chỉ là lễ nghi của các quý cô. Cô thường tìm hiểu về lịch sử, chính trị, văn hóa của mọi nơi cô biết đến. Xử Nữ cũng là một tiểu thư có tư tưởng tiến bộ, cô dành thời gian luyện tập kiếm thuật và phát triển sự nghiệp kinh doanh của bản thân thay vì thêu thùa may vá như mẹ cô muốn. Dù rằng điều đó khiến cô nổi tiếng khắp thủ đô với danh hiệu công tước cao quý được chính hoàng đế ban tặng, nhưng mẹ cô vẫn luôn xem Xử Nữ như một sản phẩm lỗi của bà.

Dưới màn đêm đen cùng mặt trăng khuyết trên cao, ánh nến le lói trong lâu đài của nữ công tước đang phản chiếu khung cảnh đáng sợ trong đấy. Vị công tước ban ngày được mọi người kính nể, giờ đây đang bị trói chặt trên chiếc ghế con nhỏ bé trong phòng làm việc. Phu nhân, người là mẹ cô, bà cầm chiếc roi mây quất từng đợt vào đứa con gái xinh đẹp của mình. Roi được làm bằng loại da chất lượng, chuyên được dùng để trị những người con hư đốn, theo lời phu nhân William cũng chính là mẹ của Xử Nữ.

Chiếc roi đi đến đâu, bộ âu phục của Xử Nữ lại rách tươm đến đấy. Máu chảy ra theo những vết roi, vương ra tấm thảm trên sàn làm chúng ố lên một màu đỏ tuyệt đẹp, máu bắn lên mặt mẹ cô, khuôn mặt dữ tợn cùng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đứa con gái hư đốn.

Những vết thương mới chồng chéo trên vết thương cũ làm thân thể của Xử Nữ trông không khác gì tấm lưới đánh cá mà cô đã trông thấy của một người bạn vài ngày trước.

Phu nhân William có vẻ đã thấm mệt, dù sao thì bà cũng đã đánh cô từ lúc trời còn tờ mờ tối và bây giờ thì trăng đã lên đỉnh. Khó có thể tin một phu nhân quý tộc lại có thể đánh người mạnh tay như vậy. Nhất là khi đối tượng bị đánh lại là đứa con gái ngọc ngà của chính bà.

Những đợt roi đã ngưng để lại vết thương trên người Xử Nữ, nhưng những ngôn từ dùng để miệt thị và sỉ nhục nữ công tước vẫn phát ra không ngừng từ chính miệng của mẹ cô.

"Tại sao vậy ? Rõ ràng tao đã đốt hết mấy cái quần dị hợm đó đi rồi mà! Tại sao mày lại không mặc chiếc váy mà hoàng tử tặng hả ? Mày biến tao thành trò cười cho đám phu nhân ở đó. Mày có biết hoàng hậu đã nhìn tao với ánh mắt như thế nào không hả ?!"

Bà lại vung chiếc roi lên, quất vào mặt Xử Nữ. Vết máu chảy ra từ khuôn mặt trắng ngà của cô có vẻ đã đổi được sự dịu dàng hiến hoi trên khuôn mặt của phu nhân William. Vẻ mặt hung dữ của bà biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng. Bà bỏ chiếc roi xuống, vội vàng chạy tới ôm mặt con gái mình, bày ra vẻ mặt lo lắng của mẹ hiền.

[12cs] Diệt quỷ, hút quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ