Chương 6

133 13 0
                                    

Trên nghĩa trang rộng lớn, cô gái tóc đỏ đứng trước hai ngôi mộ, trên tay là bó hoa cúc trắng. Phần đất gọn gàng bên cạnh cho thấy ngôi mộ vừa xây xong vài ngày trước.

Bạch Dương đặt bó hoa xuống trước mộ, giọng điệu mang chút bi thương cùng phẫn nộ.

"Ba mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho hai người."

Bạch Dương đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn di ảnh của người thân. Trong lúc cô đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, một cái nón bỗng bay thẳng vào mặt Bạch Dương.

"Cmn đứa nào làm bay nón vào mặt bà !"

"Xin lỗi, rất xin lỗi bạn."

Cái nón được lấy đi trả lại tầm nhìn cho Bạch Dương. Trước mắt cô là mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cùng đôi mắt màu xám tro đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Theo phản xạ, Bạch Dương lập tức giơ tay đỡ trước người, lùi bước về sau.

Thiên Yết đứng đối diện khẽ cười trước hành động tự vệ vô thức của Bạch Dương.

"Cậu làm gì thế ? Tôi cũng đâu định ăn thịt cậu đâu."

Nói rồi nàng mặc kệ Bạch Dương ngơ ngác đứng kế bên, cúi người vuốt ve phần mộ cạnh đó.

Phải mất một lúc Bạch Dương mới thôi cảnh giác thái quá với người con gái mới tới này. Cô quan sát cô nàng kì lạ một cách chăm chú đến mức làm Thiên Yết cảm thấy khó chịu.

Thiên Yết đặt giỏ hoa chứa đầy những bông hoa khác nhau xuống phần mộ. Sau đó đứng lên, vuốt lại tóc, đội lại nón và chỉnh trang lại lớp áo choàng.

"Nhìn chằm chằm người khác là kì lạ đấy."

Bạch Dương ngẩn ra khi nghe câu nói của Thiên Yết.

"Xin chào đàn chị Thiên Yết."

"Năm nhất Bạch Dương phải không ? Tôi có ấn tượng với màn đua ngựa đầu năm của em, lúc đấy trông em ngầu lắm."

Thiên Yết tươi cười với Bạch Dương, đôi tay vô thức xoắn những lọn tóc của bản thân. Nếu có Nhân Mã hay Song Tử ở đây chắc họ sẽ thốt lên: "Mụ đàn bà này chắc đang tính 1001 kế để hành hạ con bé đó rồi."

Tuy nhiên ở đây lại chẳng có sự xuất hiện của ai trong hai người kia nên Bạch Dương vẫn ngây thơ chưa biết mình đã lọt vào một chiếc lưới nhện khổng lồ.

"Chị quá khen. À mà chị cũng đến đây để tảo mộ sao."

"Bạch Dương cũng vậy phải không ?"

Đôi mắt Thiên Yết híp lại, tâm trạng vui sướng khi trêu đùa người khác.

"Là ba mẹ em, họ vừa mất cách đây không lâu."

Thiên Yết giả vờ kinh ngạc, cô khẽ ồ một tiếng.

"Xin lỗi chị không biết."

Bạch Dương xua tay.

"Không sao đâu ạ."

Nỗi buồn thoáng qua trong mắt Bạch Dương rồi biến mất.

"Chị Thiên Yết đến thăm nhiều người hay sao mà đem nhiều loại hoa quá vậy ?"

[12cs] Diệt quỷ, hút quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ