Chương 9

114 20 4
                                    

Giữa nền trời đen mù mịt của Hư Vô lại nổi bật lên vị chủ nhân của nó. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài tới chân, thân hình thiếu nữ cùng những đường cong lấp ló sau tấm vải mỏng làm nàng càng thêm kiêu sa, thuần khiết. Xử Nữ ôm trên tay con cáo bạc, quà tặng của một người quan trọng.

"Cancer, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại."

Nàng ôm trong mình một tâm tư chưa từng giãi bày cùng ai, nhưng dù thế thì kế hoạch kia vẫn không lọt qua nổi cơn gió, thứ từng thấp thoáng trong không gian tĩnh lặng này.

Đôi mắt xanh lục đã biết, gần như tất cả, không gì có thể qua mặt cơn gió, kể cả vùng đất chết như nơi đây. Phải chăng vì chút tình cảm riêng tư nên người con trai ấy đã giúp cô giấu riêng nỗi niềm kia. Tuy rằng cậu vẫn cẩn thận đem chị gái yêu quý của mình trông chừng chặt chẽ mỗi lần đi gặp cô.

Xử Nữ từng hỏi bản thân liệu có rung động qua, rung động với một đứa trẻ kém bản thân về tuổi tác, khác về tính cách. Thế nhưng cô đã gạt bỏ suy nghĩ ấy, bởi người cô muốn cứu lại quan trọng hơn tất thảy.

"Cự Giải, cớ sao lại là cậu ? Lúc mới gặp, tớ cứ ngỡ cậu là kiếp sau của Cancer, là cơ hội để tớ chuộc tội. Nhưng bây giờ e là tớ lại sắp phải gây thêm một tội lỗi khác."

Xử Nữ cứ ôm con cáo bạc trên tay, nỉ non lẩm bẩm câu từ chẳng còn ai hiểu.

Chỉ thấy cô nàng vung tay, lưỡi đao sắc bén lướt qua bàn tay trái, tạo thành đường cắt ngọt liệm. Máu tươi chảy ra hoà cùng nền đen của Hư Vô làm cho người ta khó thấy rõ màu của nó rốt cuộc là đen hay đỏ. Nếu như không có tiếng nhỏ giọt thì có lẽ chẳng ai mường tượng được máu đang chảy như thác từ tay của cô nàng váy trắng.

Ngạc nhiên thay, thân hình Xử Nữ bỗng trở nên nhỏ lại, da thịt cũng bằng một cách thần kì đeo bám, tuôn ra, mọc thành một bàn tay mới.

Còn bàn tay được ngâm trong vũng máu của cô cũng nhanh chóng biến mất trong màu đen tuyền ấy.

Ít lâu sau, Xử Nữ như cảm nhận được gì đó, cô mở vòng tròn thời gian của Hư Vô, đẩy vũng máu ấy vào một căn phòng lạ, một căn phòng chứa đầy nhạc cụ . Trong đó bỗng xuất hiện một món đồ chơi hình búp bê với đôi mắt xám lung linh như đá quý.

Đáng lí câu chuyện sẽ kết thúc với vòng tròn dần khép lại của Hư Vô. Nhưng chỉ tiếc, có người lại không cho phép nó kết thúc đơn giản như vậy.

Một cô bé tóc nâu đỏ bước khỏi góc khuất của phòng học nhạc cấp 3, nơi mà đáng lí cô vẫn chưa đủ tuổi để đặt chân đến. Ngón tay theo thói quen mân mê lọn tóc xoăn của bản thân, đôi mắt xám tro ánh lên sự mưu mẹo hoàn toàn không phù hợp với thân xác một đứa trẻ.

Thiên Yết tiến đến nhặt con búp bê, nó từ từ bay khỏi tay cô nàng, ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn piano. Bản thân cô cũng từ từ ngồi yên trên chiếc ghế cạnh bên. Chỉ là khuôn mặt bé nhỏ đang nhăn lại vì vẫn chưa quen với sức mạnh của bản thân.

"Biết vậy đã chăm tập luyện rồi, thứ sức mạnh đáng chết này sao mà khó quá vậy! Chỉ dùng chút thôi mà đã mệt lả."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs] Diệt quỷ, hút quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ