Chương 7

122 20 0
                                    

Ngôi trường quốc tế với kiến trúc cổ điển mang hơi hướng của những thập niên 80 nước Pháp. Tương truyền từ rất lâu về trước, nơi đây được xây dựng để đào tạo hoàng gia và những tiểu thư công tử thuộc tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên sau những cuộc cách mạng của người dân, sự phản đối chế độ phân biệt giai cấp, trường đã trở thành nơi cho tất cả con dân của đất Pháp. Đến sau này lại được chính phủ trùng tu, trở thành trường quốc tế đào tạo học sinh trong nước và ngoài nước.

Qua bao lần biến chuyển của lịch sử, trường rốt cuộc đã có được tên chính thức cho chính nó.

"Ngày mai"

Ngôi trường mang tên "Ngày mai" với hy vọng sẽ đem đến cho học sinh một ngày mai tươi đẹp hơn, cho họ một tương lai tươi sáng.

Nhưng sự thật chỉ như vậy thôi sao. Đương nhiên là không.

Các học sinh nơi đây truyền tai nhau lời đồn về búp bê mắt trắng. Chẳng biết là vị tiền bối nào đã để lại nó trong trường, và từ bao giờ. Thế nhưng mỗi khi đi ngang qua phòng âm nhạc của dãy năm ba, mọi người đều thấy con búp bê đó ngồi yên trên chiếc đàn piano ở trong góc phòng. Con búp bê được mặc một bộ lolita dễ thương, cùng khuôn mặt bầu bĩnh khiến người ta luôn muốn vuốt ve vài cái mỗi khi đến gần, chỉ là ở vị trí đôi mắt của búp bê, tròng đen vốn có bị phủ lên một lớp sơn trắng làm đôi con ngươi trông trắng dã vô hồn, đôi lúc còn đem lại cảm giác ghê rợn cho người đi qua.

Dù rằng hôm trước đã bị dời đi chỗ khác nhưng mỗi sáng ngày mai khi mở cửa phòng âm nhạc, người ta lại thấy nó nằm ở vị trí cũ. Cứ như sang ngày mới căn phòng sẽ được resert lại, những đồ đạc để linh tinh hôm trước, đến ngày mai cũng sẽ trở về vị trí cũ. Vài học sinh còn đùa rằng:

"Có lẽ con búp bê chính là nàng tiên dọn dẹp, nhân lúc trời tối dọn lại phòng âm nhạc cho chúng ta. Tại sao nó lại chọn phòng âm nhạc ? Hm, tại sao nhỉ, nếu nó đến câu lạc bộ nhiếp ảnh thì có phải tốt hơn không ? Dù sao đó mới là nơi bừa bộn nhất trường mà." Một nam sinh với máy ảnh chia sẻ.

Chuyện sẽ chẳng có gì kì lạ nếu như một học sinh không vô tình ngủ quên ở phòng âm nhạc, không vô tình kéo tấm rèm cửa sổ lại. Để rồi ngày hôm sau, khi người ta mở cửa phòng âm nhạc, con búp bê mắt trắng biến mất thay vào đó là một cô bé mặc trang phục lolita, đeo bịt mắt màu trắng ngồi trên chiếc đàn piano.

Reng rengg renggg

"Ấy chết, vô học rồi, tớ đi trước nha Bạch Dương."

Cô nàng tóc đỏ vẫy tay với bạn học đang chạy xa dần, cầm hộp sữa dâu hút cạn, vẻ mặt thong dong không hòa hợp với không khí vội vàng xung quanh. Bạch Dương bình tĩnh ném hộp sữa trống không vào thùng rác, dự định mua thêm vài thứ để cúp tiết lẻn đi ăn. Lúc cô lấy túi tiền của mình, một con búp bê không biết từ đâu xuất hiện, ngồi chễm chệ trong cặp Bạch Dương. Cô nâng nó lên trước mặt, không khỏi nghi hoặc thốt lên: "Cái quái gì đây ?"

[12cs] Diệt quỷ, hút quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ