Chồng!"
"Sao?"
"Vì sao chúng ta kết hôn một tuần rồi. Mà lại không làm chuyện đó"
"Vì anh sợ làm em đau"
"Chồng. Em sẵn sàng rồi. Tối nay được không?" vừa nói Diệp Thư Kỳ vừa vuốt ve mặt chồng mình"Vậy... bây giờ,chúng ta đi đến một nơi"
"Em muốn làm ở nhà cơ"
"Nhanh thôi. Theo anh"
Tôn Hạo lái xe đưa cô đến một căn biệt thự lớn. Bên ngoài đều có vệ sĩ mặc vest đen.
"Đây là đâu vậy chồng"
"Nhà một người quen"
Xe đỗ ở xăng. Bên trong nhà,một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt sắc lên. Mặc chiếc quần âu và cái áo sơ mi xanh nhạt,hở cúc.Khoảng chừng 30 tuổi. Bên cạnh là người phụ nữ quyến rũ trong bộ đầm bó sát.
"Người này sao?"Hắn ta hỏi
"Vâng ạ!" Tôn Hạo trang trọng trả lời
Hắn ta nhìn từ chân lên,rồi dừng lại ở khuôn mặt của Diệp Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ hơi lạnh sống lưng. Có chút sợ hãi,thụt lùi lại.
"Chồng. Đây là ai?" cô hỏi lí nhí
"Cậu chưa nói cho cô ấy biết là cậu bán cô ấy ư?"
- "Vâng. Em quên mất" rồi hắn quay sang cô: "Em,đêm nay phải phục vụ cho người này. Anh ấy sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền"
"Anh nói cái gì?" Đầu cô như nổ tung
"Xem ra vợ cậu không đồng ý rồi. Vậy cậu định làm thế nào trừ nợ đây?" Hắn ta cười mỉa mai,châm điếu thuốc nhả khói một cách thanh tao.
"Diệp Thư Kỳ. Cô làm ơn. Bỏ ngay bộ mặt đó đi. Vừa rồi không phải nói muốn lên giường ư. Đằng nào cũng đang muốn đàn ông. Vậy lên giường với anh ấy đi."
Tôn Hạo- người đàn ông mà cô yêu suốt bốn năm đại học đây ư?
"Tôn Hạo. Em không thể đâu. Chúng ta về nhà đi" cô nắm tay hắn van xin
Hắn đẩy ngã cô. Lên xe phóng đi. Cô khụy xuống sân. Mặt tái đi.
"Mang cô ấy đi tắm. Rồi đặt lên giường. Nhớ! Đừng mặc quần áo cho cô ấy" Giọng nói của người đàn ông vừa trầm lặng lại vừa có chút gian xảo
Bỗng một đám tỳ nữ ra dìu cô đứng lên. Cô không một chút kháng cự.
Cô biết. Đêm nay có thế nào. Cô cũng chết chắc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Văn Kỳ | Bán Vợ
Short StoryChưa được sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn thấy thì mình xin mạn phép ạ.