Ngoại truyện 1

207 9 1
                                    

Sau chuyến công tác, Từ Sở Văn trở về.

Trong nhà trống trơn. Vệ sĩ,người hầu đều không thấy.
Hắn gọi thì không ai nghe máy. Điện thoại Thư Kỳ lại khóa nguồn.
Trong lòng hắn bỗng dấy lên nỗi sợ. Hắn cảm giác mọi người đang có điều gì che giấu hắn.
Vừa lúc. Từ ngoài. Bảo bối của hắn được vệ sĩ đón từ trường về.
"Từ Diệp". Mama của con đâu?"
"Mama không muốn gặp papa nữa!" Thằng bé bặm môi,trừng mắt với hắn
"Con nói cái gì?" Từ Sở Văn khó hiểu,ngồi xuống định ôm bảo bối vào lòng
Bảo bối lại tránh "Con ghét papa"
"Từ Diệp". Rồi hắn bất lực với thằng con trai nhỏ. Hắn nhìn vệ sĩ "Phu nhân đâu?"
"Trong ... bệnh viện... ạ"
"Tại sao ở trong đó?" Hắn đầy hốt hoảng
...
Từ Sở Văn lái xe chở bảo bối vào bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố.
Hắn mặc chiếc sơ mi xanh nhạt,hở cúc ở ngực. Chiếc quần âu màu kem. Dáng người cao ráo, thêm khuôn mặt điển trai của hắn. Mùi nước hoa nhè nhẹ khiến các y tá,bác sĩ nữ kể cả những cô vợ đang mang thai cũng nhìn theo hắn với con mắt mê say. Kèm theo là ánh mắt đầy lửa hận của những người chồng đó
Một tay cho vào quần. Một tay bồng bảo bối. Thằng bé mặc bộ đồ xanh doremon. Tay ôm cổ papa nó. Khó khăn lắm nó mới chịu tha thứ cho Từ Sở Văn. Trước khi đến đây Từ Sở Văn đã năn nỉ dụ ngọt nó dữ lắm.
Tình cảnh một lớn một nhỏ đi vào bệnh viện như thế. Đúng là tuyệt sắc mà
Đứng trước phòng vip. Hắn gõ cửa. Một hầu nữ ra mở.
"Chủ ...tịch"
"Thấy tôi lạ lắm à. Còn không mở rộng cửa"
"Phu nhân... nói không muốn cho chủ tịch vào?"
"Hừ. Tránh ra" hắn đẩy mạnh cửa.
Bảo bối vừa vào đã tuột ra khỏi tay hắn. Chạy lên phía giường.
Thư Kỳ trên tay bồng em bé nhỏ,là con gái của cô và hắn. Cô bé đang bù ngon lành.
Thư Kỳ vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn. Hắn đi lại. Dịu dàng
"Bà xã. Anh về rồi"
"Tôi soạn đồ đủ cho anh cả rồi. Anh đi luôn cũng được"
Hai cô hầu nữ đứng đó che miệng cười. Hắn nhìn họ lườm một cái. Họ vội đi ra ngoài.
"Anh xin lỗi. Anh ..."
"Biết em sắp sinh con. Anh lại đi công tác. Ngày em sinh,gọi điện thì anh không trả lời. Lúc nãy vào đây,còn ra vẻ với phái nữ. Anh muốn có bao thêm nhiêu cô vợ. Bao nhiêu đứa con"
Bảo bối đứng đó cười khúc khích. Hắn vẫn cúi đầu nhận lỗi.
"Anh... lần sau không đi công tác cận ngày em sinh nữa. Vì hôm ấy anh đang bận họp với đối tác nước ngoài. Em biết dự án lần này lớn đến mức nào mà. Lúc nãy,là do thằng nhóc Từ Diệp này nó quá dễ thương nên mọi người chú ý"
"Anh đừng mơ có lần sau" cô ôm con gái nhỏ đặt xuống giường
"Vợ" hắn ngồi nhẹ xuống giường
"Đứng lên! Ai cho phép anh ngồi" mặt cô lạnh lùng
"Vậy anh làm sao em mới tha cho anh hả vợ"
"Bây giờ nhìn anh là tôi muốn phát điên lên"
"Papa. Ngày đó bác sĩ bảo là mẹ và em gái con đều rất yếu. Họ còn bảo chọn cứu một. Con muốn cứu mẹ,còn các cô chú vệ sĩ lại muốn cứu em gái." Bảo bối lắc tay hắn.
Mặt hắn chợt tái đi. "Vợ..." giọng hắn nghèn nghẹn.
Vừa lúc có đối tác mua tranh của cô đến thăm nên màn cầu xin tạm dừng lại
Tối.
"Anh mang cơm cho em đây"
"Không ăn"
"Vậy anh pha sữa cho vợ"
"Không uống"
"Em định tuyệt thực?"
"Anh đi cho khuất mắt tôi đi"
Hắn nhìn cô gái nhỏ đang ngủ "Bánh bao à! Xem mama ăn hiếp papa kìa"
Rồi hắn đi ra ngoài. Cô hơi bật cười "Cho đáng"
Năm phút sau có hai hầu nữ hốt hoảng chạy vào.
"Phu nhân. Chủ tịch ..." họ thở hổn hển
"Anh ấy làm sao?" Cô loạng choạng bước xuống giường
Một hầu nữ dìu cô "Phu nhân ra ban công xem chút đi". Hầu nữ còn lại ở cùng bánh bao nhỏ
Cô nhìn xuống.
Trong sân bệnh viện. Một vòng nến trái tim được thắp sáng. Đứng ở giữa là Từ Sở Văn. Trên tay cầm bó hoa
Cẩm Chướng màu hồng. Ý nghĩa của loại hoa này là "Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa"
Tay còn lại hắn cầm chiếc điện thoại.
Hầu nữ trên ban công cũng mở điện thoại bật loa,để cách xa Thư Kỳ một chút. Vì cô vừa sinh không thể tiếp sóng điện thoại.
Tất cả đều do Từ Sở Văn sắp đặt.
"Từ Phu Nhân! Anh thật sai rồi. Anh cũng biết lỗi rồi. Em có thể khoan dung độ lượng tha thứ cho anh được không. Em ghét anh như vậy,còn bánh bao nhỏ nó ngày ngày uống sữa em,ngủ cạnh em. Nó cũng sẽ bị ảnh hưởng,lỡ con ghét anh thì sao? Anh sợ lắm. Em đừng giận anh nữa nha" mặt hắn cầu khẩn nhìn cô
Cô bật cười. Rồi mặt mếu mếu,nước mắt tuôn ra.
"Vợ. Em mới sinh không được khóc. Để anh chạy lên với em" rồi hắn tắt điện thoại. Ôm bó hoa đi thang máy lên phòng cô
Trong chớp mắt. Hắn đã đứng trước mặt cô. Cô ôm siết hắn,mặt vùi vào ngực hắn
"Em nhớ anh. Đồ xấu xa"
"Anh cũng nhớ em" hắn hôn nhẹ lên trán cô. Vòng tay hắn ôm trọn thân thể mập mạp của cô.
"Có phải em mập như vậy xấu lắm không?"
"Ừm. Có một chút không quen"
"Em xấu rồi..."
"Ngốc. Từ từ đợi con lớn. Anh giúp em giảm cân"
"Anh..." cô giận dữ
"Sao vậy? Anh lại làm gì sai rồi hả?"
"Anh phải nói cho dù em có mập,có xấu xí anh cũng yêu em. Hoặc là em luôn đẹp nhất trong lòng anh chứ"
"Nhưng bây giờ em đâu có đẹp" hắn cười,tay vẫn ôm cô
"..." cô dẫm mạnh lên chân hắn. "Chết đi"
"Ahhhh....haha...anh đùa mà"
-----------------------
Khi bánh bao được một tuổi. Hai vợ chồng gửi bảo bối và bánh bao cho bà ngoại rồi đi du lịch biển cùng nhau.
Hắn mướn một căn biệt thự lớn gần biển. Có hồ bơi hẳn hoi.
Cô mặc bộ bikini đen,thân hình thon gọn trở lại. Vòng một và vòng ba ngày càng nở nang hơn. Trông cô rất quyến rũ.
"Ông xã. Ra biển thôi"
"Ra biển làm gì? Chúng ta có hồ bơi mà"
"..."
"Em nghĩ em ăn mặc thế này anh có để cho người đàn ông khác nhìn em không hả? Hừ"
"Em đã bôi kem chống nắng. Với chuẩn bị máy ảnh rồi"
"Để anh chụp cho em"
"Ở đây có gì vui chứ?" Cô bĩu môi
"Vậy để anh bồng lên giường. Anh sẽ làm em vui hơn" mắt hắn dừng lại ở trên bầu ngực tròn trĩnh, Tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô
"Em muốn xuống hồ" cô cười đẩy hắn ra.
Hắn cũng cùng cô tắm. Cô thích thú bơi qua lại. Khi cô ngước đầu lên. Hắn vẫn đứng đó dùng ánh mắt sắc lang nhìn cô.
"Ông xã" cô đi lại.
Cô thật ngốc. Đi lại thì khác gì chui vào miệng cọp.
Người cô bị kéo mạnh. Áp sát người hắn.
Môi hắn dán lên môi cô. Lưỡi lập tức dò vào quấn quýt với lưỡi cô.
Tay khôn ngừng vuốt ve,xoa bóp những nơi nhạy cảm của cô.
"Ưm...lên phòng. Em muốn lên phòng"
"Anh chỉ muốn hôn em. Lên phòng làm gì hả vợ?" Hắn ngừng lại,cười quyến rũ nhìn cô
Tay cô bá đạo sọc vào
quần bơi hắn. Nắm bóp khúc côn thịt đã cương lên.
Hắn bồng cô lên phòng.
Hắn nhanh chóng xâm nhập vào cô. Cô nằm dưới thân hắn nhiệt tình rên la yêu kiều. Hắn cũng rên lên vì sung sướng.
Vợ hắn quá xinh đẹp. Hắn còn không tin vợ hắn đã sinh cho hắn được hai đứa rồi
------------------------------------------
Buổi triển lãm tranh của Thư Kỳ.
Hắn ẵm con gái bánh bao đang trong chiếc đầm hồng dễ thương.
Còn bảo bối mặc vest nắm tay Thư Kỳ.
Cả gia đình đi khắp phòng chào hỏi quan khách.
Từ xa có một thanh niên người tây đi đến.
(Đoạn này giao tiếp bằng tiếng anh)
"Xin chào cô Thư Kỳ"
"Chào Jack"
Rồi Jack vô tư ôm cô,cô cùng đặt tay nhẹ lên lưng Jack.
"Anh ấy là ai?" Jack nhìn Cố Thần.
Khuôn mặt Từ Sở Văn đằng đằng sát khí. Nhủ bụng "cái tên người tay chết tiệt này. Muốn chết ở nơi đất khách quê người này à"
"Anh ấy là chồng tôi"
"Chào anh" Jack lịch sự đưa tay
Từ Sở Văn cũng niềm nở bắt tay Jack "Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh đã đến dự buổi triển lãm của VỢ! TÔI!"
Jack gật đầu. Sau một hồi bàn công việc với Thư Kỳ rồi hắn đi quanh phòng xem tranh.
Từ Sở Văn gọi hai vệ sĩ lại "trông chừng bảo bối và bánh bao hộ tôi"
Rồi hắn nắm tay Thư Kỳ. Lại đi chào khách hàng.
"Trước mặt anh mà em dám ôm ấp tên mắt xanh đó"
"Tên Mắt xanh. Haha. Anh cảm thấy bản thân thua người ta sao?"
"Em còn chọc điên anh. Anh ép em sinh cho anh mấy đứa nữa"
"Mong hoàng thượng thứ tội a~"
"Hừ... Người ta đã kết hôn rồi mà mấy tên đó cứ thích nhòm ngó"
"Ông xã. Đó là công việc mà. Vì Jack là người Mỹ. Nên những vấn đề chào hỏi này bình thường mà anh"
"Hừ"
Cô hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước "Đừng cau có nữa mà ông xã yêu"
Hắn mỉm cười. Mọi người đều dồn đôi mắt về cặp vợ chồng họ.
Lúc này cả hai có chút đỏ mặt. Quên mất đang ở nơi đông người
--------------------------------------------------
Cô mang thức ăn đến văn phòng của hắn.
Mở cửa ra thì thấy hắn nằm ngủ.
Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm công sở màu xanh.khuôn mặt lại có chút quen thuộc,miệng mỉm cười nhẹ ngắm Từ Sở Văn. Khoác chiếc áo vest lên người Từ Sở Văn đang ngủ say.
Thấy Thư Kỳ. Sắc mặt cô ta có chút hoảng sợ

| Văn Kỳ | Bán Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ