Chương 10

294 8 1
                                    

Năm năm thấm thoát trôi qua. Báo bối của Từ Sở Văn và Thư Kỳ cũng gần 5 tuổi.

Thư Kỳ đi ký hợp đồng tranh vẽ trở về. Trong nhà hơi hỗn loạn. Đồ chơi quăng tứ tung.

Hầu nữ và vệ sĩ đứng đó bất lực tòng tâm.

Giữa sảnh,một lớn một nhỏ chống nạnh đối diện nhau. Chẳng ai thua em.

"Từ Diệp. Hôm nay papa phải giáo huấn con một trận nên người"

"Papa người bạc đãi con đi. Con méc mama"

Thư Kỳ đi vào "Có chuyện gì vậy?"

Từ Diệp liền mếu máo,không cần chuẩn bị thì nước mắt tuôn ào ào

"Mama. Papa ăn hiếp con"

Từ Sở Văn đứng đó mặt tối sầm "Con còn dám không nhận lỗi?"

Thư Kỳ ôm bảo bối vào lòng. Lau nước mắt cho con. Hôn lên má nó

"Có chuyện gì. Nói mama nghe!"

"Papa quăng đồ chơi của con"

Cô quay sang hắn "Hửm?"

"Thằng nhóc này hôm nay anh phải phạt thật nặng. Em xem,hôm thì vẽ lên áo sơ mi của anh. Hôm thì xé tài liệu của anh. Hôm nay nó lại cắt sạch cây cảnh của anh"

"Con muốn giúp papa tỉa cây cho đẹp mà" bảo bối mặt đầy oan ức

Từ Sở Văn tiến lại,chau mày "Con đừng có cái gì cũng có mama nuông chiều rồi sinh hư. Bước sang đây!" Giọng nói Từ Sở Văn đầy uy nghiêm

bảo bối cầu cứu lại nhìn Thư Kỳ "Mama"

"Được rồi. Papa chỉ giận vậy thôi. Mau xin lỗi papa đi"

"Con xin lỗi papa. Lần sau bảo bối không vậy được. Papa đừng giận nha~"

Thư Kỳ liền bồng con lên "nào. Bảo bảo của mama là ngoan nhất. Bây giờ chúng ta đi ăn gà rán thôi"

Bảo bối ôm chặt cổ Thư Kỳ.

"Dạ"

Từ Sở Văn đứng đó tức điên lên. Lúc nãy hắn nói một tiếng nó cãi lãi ba tiếng.

Bây giờ thấy mama về lại giở giọng thỏ con.

Chết tiệt! Nó giống ai vậy chứ?

-----------------------------------

Bảo bối bị sốt. Cô ngồi canh ở đó suốt đem. Từ Sở Văn cũng không an tâm,ngồi cùng cô.

Giữa khuya bảo bối tỉnh dậy.

"Papa. Mama. Hai người đi ngủ đi" mặt nó lại mếu

"Con đau ở đâu sao?" Cô lo lắng nắm bàn tay nhỏ

"Là nam nhân con không nên khóc" Hắn vỗ nhẹ nhẹ bụng bảo bối

"Có phải con sắp chết rồi không?"

"Gì cơ? Con chỉ là sốt bình thường thôi" Thư Kỳ cười

"Lúc nãy bác sĩ nói gì với papa mà không cho con nghe"

"Thằng bé này. Con đa sầu đa cảm quá rồi đó. Là lúc con ngủ say,sợ nói chuyện sẽ làm ồn con" Từ Sở Văn nói

| Văn Kỳ | Bán Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ