Khi cô tỉnh dậy trời đã sáng
Từ Sở Văn nằm bên cạnh cô ngủ say. Bây giờ mới có thể nhìn rõ. Thật ra người đàn ông rất đẹp trai. Đẹp đến người nhìn có thể hồn tan phách lạc.
Cô chợt sực nhớ ra. Nhìn xuống dưới thân mình. Là bộ đồ ngủ màu xanh. Cơ thể cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập. Cô thở phào
Hắn nhè nhẹ mở mắt: "Dậy rồi!"
Cô liền ngồi mặt,không dám nhìn.
"Em muốn ăn gì? Tôi nói đầu bếp làm?"
"Tôi muốn về nhà"
"Không được. Chuyện kia vẫn chưa xong"
"..." mặt cô tái đi mấy phần
Nghĩ đến việc cô vì giữ trong sạch mà cắn lưỡi tự tử. Hắn chau mày nhìn cô. Nếu cô sợ vậy hắn không nhắc đến nữa. Nhưng hắn sẽ từ từ đưa cô vào lòng hắn.
Chưa có người nào Từ Sở Văn muốn,mà hắn không có được.
"Em đến đây là để trừ nợ. Em không muốn chuyện đó,cũng không sao. Nhưng phải ở lại làm việc cho tôi"
"Làm gì?"
"Người giúp việc"
"Thật không?" Một cô họa sĩ tài năng như cô,từng có tham vọng thế nào. Bây giờ làm Osin lại vui đến vậy. Vì cô bế tắc rồi. Cô biết,hoặc là làm osin hoặc là làm điếm.
"Trả lời mà không chần chừ" hắn khó hiểu nhìn cô. Đây là người đầu tiên dám cự tuyệt thân thể của hắn. Cành cự tuyệt hắn càng muốn có được.
"Vâng. Cảm ơn Từ chủ tịch"
"chuyện gì?"
"Vì đã không ép tôi chuyện đó?"
"..." hắn nhủ bụng "đương nhiên không ép. Em sẽ tự tìm đến"
Rồi có tiếng vệ sĩ ngoài cửa
"Chủ tịch. Tôn Hạo đến ạ"
"Cho hắn vào đây"
Một luồn nóng trỗi dậy trong cô. Tim cô quặn lại,người cô yêu,tin tưởng. Cô còn cho rằng đó là chỗ dựa cho cả cuộc đời mình. Vậy mà hăn nhẫn tâm đem bán cô cho một người xa lạ.
Cô hận hắn.
Nhìn ánh mắt dần trở nên tức giận của cô. Từ Sở Văn nhếch mép hài lòng.
Tôn Hạo mở cửa vào. Thấy cô và Từ Sở Văn ngồi trên giường đối mặt nhau. Tôn Hạo bóp tay thành nắm đắm,trong lòng cuộn trào sóng giận. Hắn đúng là có yêu cô. Nhưng hắn sợ phải chết.
"Có chuyện gì?" Từ Sở Văn đanh mặt nhìn hắn
"Em đến đón Thư Kỳ về"
"Trong hợp đồng chẳng phải ghi rõ rồi sao? Cô ấy là của tôi"
Tôn Hạo quỳ thụp xuống. "Anh Từ. Em đã kiếm tiền được rồi. Em sẽ trả đủ số nợ của anh. Đây. Tiền đây. Anh tha cho cô ấy được không?"Giờ mới để ý trên mặt Tôn Hạo có một vết bầm. Là do đêm qua hắn đi cướp của một cửa hàng
Trong lòng dằn co bị đấm một phát. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát được.
Diệp Thư Kỳ linh cảm không lành. Trừ chuyện tối qua Tôn Hạo làm,thì cái gì cô cũng hiểu hắn. Cô biết số tiền đó là do hắn đi cướp.
"Vậy? Cậu hỏi xem cô ấy muốn đi cùng cậu không?"
"Thư Kỳ. Anh xin lỗi. Anh rước em về" hắn vẫn quỳ ở đó,nhìn cô đầy hối hận
"Không! Không! Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa. Rồi anh sẽ đem bán tôi cho người khác" cô lắc đầu nguầy nguậy
"Thư Kỳ..."
"Thà tôi chết ở đây còn hơn phải về với anh"
Từ Sở Văn rất hài lòng với câu nói của cô. "Nghe rồi chứ. Bây giờ thì cậu cút được rồi. Trước khi tôi báo cảnh sát số tiền kia là ở đâu"
Tôn Hạo đi rồi. Lúc này cô mới òa khóc. Từ Sở Văn hơi ngỡ ngàng
"Hối hận sao?"
"Không"
"Sao lại khóc?"
"..." nếu Tôn Hạo nghĩ ra việc nói với cô về số nợ. Cả hai sẽ cùng chăm chỉ để trả. Tại sao hắn hèn nhát. Để có kết cục hôm nay.
Vài phút trước cô hận hắn. Ngay bây giờ. Cô lại cảm thấy yêu hắn thêm một chút. Nhìn thấy hắn vì cô mà phạm pháp. Hắn cũng yêu cô.
"Em còn luyến tiếc hắn" Từ Sở Văn tức giận bóp cằm cô
"..." cô sợ hãi
"Diệp Thư Kỳ. Em nên biết an phận đi. Hắn là tên khốn nạn. Nếu tôi lột sạch quần áo của em rồi. Rồi để em mang thai. Sau đó quăng em ra đường. Lúc đó em có hận hắn đã bán không hả? Chẳng ai yêu kẻ bán mình đi cả"
"..." nước mắt không rơi nữa. Nếu không gặp Từ Sở Văn thì cuộc đời cô xem như bị vùi dập rồi.
"Em cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử một lần nữa. Lần này tôi sẽ không cứu em đâu. Em phải sống,để làm việc trả nợ cho tôi. Rõ chưa?"
"Vâng"
Hắn ra ngoài.
Thật ra hắn rất sợ cô chết. Đã bố trí camera khắp phòng. Không để các vật nhọn hoặc có thể gây tích gần cô.* 5 vote mình sẽ lên chương tiếp theo nhaa ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
| Văn Kỳ | Bán Vợ
Truyện NgắnChưa được sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn thấy thì mình xin mạn phép ạ.