chap 1. lần đầu gặp mặt

115 12 0
                                    

Hạ về kéo theo những ánh nắng ấm áp đã lâu không xuất hiện ở nơi thành thị này. Bên khung cửa kính nhỏ, có người con gái đang thơ thẩn ngước mắt nhìn những tia ánh vàng rọi xuống gương mặt mình, là minju. minju thích ngắm chúng bởi chúng hiếm khi xuất hiện, nhưng khi xuất hiện lại vô cùng lung linh và tuyệt đẹp, hấp dẫn vạn vật đắm chìm vào từng ánh vàng chiếu xuống. minju mới chuyển đến thành phố này, mà từ khi chuyển đến, trời cứ rả rích mưa suốt, đến nay mới xuất hiện những vệt vàng len lỏi trên từng kẽ lá, khung cửa sổ và cả mái tóc nâu sậm như ai tô điểm lên. minju cứ mải say sưa vào tiếng ca của những chú chim đậu bên thềm cửa sổ dưới cái nắng dịu dàng của trời mà quên bẵng mất mọi thứ xung quanh. đến khi chú chim kia ngừng ca, bay đi mất, minju mới ngạc nhiên thấy một người con gái dong dỏng đứng dưới sân nhà, tươi cười với bố mẹ mình. Người con gái ấy có mái tóc dài, đôi mắt to và sắc sảo, chiếc mũi cao thon gọn cùng với nụ cười luôn tươi rói trên khoé miệng, à, người ta cũng cao, hình như cao hơn minju nhiều. minju nhìn người con gái ấy mà không khỏi cảm thán sao người ta đẹp vậy, đến cả nụ cười, cũng khiến minju thích thú. Mải ngắm người ta mà minju không biết mình đã mê mẩn người ta từ bao giờ.

Bỗng bà Park gọi vọng lên " Minju ơi, con xuống đây một chút được không?". minju giật mình, thoát khỏi giây phút trầm tư rồi nhanh chóng đáp lời" vâng con xuống ngay ạ!". nói rồi, minju nhẹ nhàng đi xuống nhà, không nhanh cũng không chậm. Bà Park thấy minju xuống, nhanh chóng kéo minju ra ngoài sân, gặp mặt người con gái khi nãy, bà park nói
" đây là minju, con gái cô, hình như hai đứa bằng tuổi nhau đó , con gái cô nó trầm tính lắm, lúc nào cũng chả chịu nói chuyện với ai"

minju ngại ngùng đứng núp sau mẹ mình, mặt đỏ như trái cà, không dám lộ diện, như một chú thỏ trắng nhút nhát đứng trước đàn sói vậy. Cô gái nhìn minju, tươi cười

" không sao đâu ạ, cháu sẽ làm bạn với minju, chăm sóc minju hộ cô luôn"

Ông park đứng cạnh cũng cười vẻ hài lòng, chìa tay ra " Vậy thì tốt quá rồi, nhờ cháu cả nha, Yunah!". yunah cũng đưa tay bắt lại rồi dõng dạc" vâng ạ, cháu hứa đó". Sau đó, ông bà park cũng đi vào nhà, để không gian riêng cho hai đứa nhỏ nói chuyện làm quen. Mà minju là người không giỏi ăn nói, thêm phần ngại với nhát nên không nói gì, chỉ chăm chăm xuống mặt đất. Yunah thấy vậy liền tiến tới

" xin chào, cậu là minju hả, cậu tên minju phải không?"

" à ừ ờ đúng rồi, t-tớ là Park Minju"- minju nhìn yunah rồi vội vàng trả lời, có phần bối rối
yunah thấy sự lúng túng của minju thì không nhịn được mà bật cười " haha.. không có gì phải ngại đâu, minju à. À quên đó, tớ là Noh Yunah, là hàng xóm mới của cậu đó, rất vui được làm quen" .Thấy cái tay đã để trước không trung hồi lâu, minju liền vội vàng bắt tay lại, khẽ khàng nói " t-tớ cũng rất vui được làm quen với cậu". Yunah nhìn minju rồi nhìn bàn tay mềm oặt vì căng thẳng này, không hiểu sao mà tim khẽ rung động, buột miệng nói "xinh thật" . Minju ngạc nhiên, cũng không nghe rõ yunah nói gì, nên hỏi lại " hả? cậu nói gì ?"

Nhận ra thứ mình vừa nói hơi kì lạ nên Yunah lúng túng đáp lại, đánh trống lảng " à không, không có gì, hay chúng ta đi chơi đi, cậu cũng mới tới đây mà, tớ dắt cậu đi tham quan nha!"

Minju nghe vậy cũng không thắc mắc, khẽ gật đầu. Yunah mừng rỡ, phần hào hứng nắm tay minju kéo đi, minju chưa kịp phản ứng, bị yunah kéo cũng chạy theo, không nói gì.
Yunah là người thành phố, ông bà Noh là bố mẹ của cô cũng giàu nứt đố đổ vách, nhưng yunah là chẳng vì thế mà tỏ ra chảnh choẹ, tiểu thư , yunah vô cùng giản dị, chất phác, cũng hoà đồng, náo nhiệt và thân thiện vô cùng. yunah cũng tốt bụng lắm, sở thích của cô là đi giúp đỡ mọi người, việc giữa trưa chạy đi cùng các bà đầu ngõ trộn kimchi, lặt rau cũng là chuyện bình thường, thế nên mấy bà cô quý yunah lắm, coi yunah như đứa cháu, đứa con mình luôn. Còn minju thì ngược lại, nàng sống khép kín, gần như không nói chuyện với ai cũng chẳng có lấy một người bạn nào. Minju ít khi ra ngoài, chỉ vài lần xuất hiện ở ngoài đường để đi mua đồ ăn vặt. Tuy thế, hầu như cũng không ai ghét minju cả, bởi nàng cũng hay giúp đỡ người khác với cả nàng cũng rất hiền và nhẹ nhàng, lại gọn gàng nên có nhiều thiện cảm từ mọi người, dẫu có khó đoán và hơi hướng nội.

Hai bóng hình cứ lon ton trên khắp ngõ ngách của thành phố rộng lớn, một lớn một nhỏ, cứ kéo nhau đi suốt từ chiếu đến lúc trời nhá nhem tối. yunah dắt minju đi nhiều nơi lắm, còn nhiệt tình giới thiệu minju với các bác hàng xóm mà cô thân quen nữa. minju cảm động vô cùng , nhưng cũng gần như kiệt sức vì đi nhiều quá, lúc trước cứ ru rú trong phòng, giờ đi khắp nơi thế này, mệt là phải. Bên yunah thì lại chẳng có tí mệt mỏi nào, hình như vẫn còn năng nổ dữ lắm, nói nhiều đến đinh tai nhức óc. Thấy minju gần như sắp lả đi đến nơi, yunah lo lắng hỏi

" cậu mệt rồi hả, có lẽ hôm nay đi hơi nhiều rồi nhỉ, à có cửa hàng tiện lợi kìa, tớ dắt cậu vô đó ngồi nghỉ rồi về hen"
Yunah kéo minju vào cửa hàng tiện lời ngay gần đó, lựa một chỗ ngồi rồi đặt minju ngồi xuống đó, xong vút đi đến quầy nước , mua chai nước cho minju uống cho đỡ mệt. minju cầm chai nước, uồng liên tục, cuối cùng ngậm một ngụm nước trong miệng rồi để xuống. Thói quen ngậm nước trong miệng của minju làm hai má phồng lên, yunah thấy liền tủm tỉm cười vì sự đáng yêu này. Trong khi minju tập trung nuốt ngụm nước cuối cùng, yunah để
ý thấy khoé môi minju bị dính nước đang chảy xuống cằm, liền đưa tay ra, lấy tay áo lau cho nàng. Minju bất ngờ trước hành động của yunah, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Yunah ngơ ngác, nhưng rồi cũng không để ý lắm, tay chống cằm nhìn đường phố tấp nập người qua lại, quay đầu ra nói với minju

" sao cậu lại chuyển lên đây vậy minju?"
về vấn đề này, minju cũng không rõ, chỉ thấy bố mẹ bảo trên này tiện nghi với phù hợp hơn, chỉ có điều, minju nghĩ rằng có lẽ sẽ có một vấn đề khác để bố mẹ nàng chuyển lên đây một cách nhanh chóng như vậy

" Tớ cũng không biết? có lẽ vì môi trường sống phù hợp hơn"

Yunah im lặng, như băn khoăn suy nghĩ điều gì, hình như định nói gì đó, nhưng rồi lại không nói nữa, chỉ đợi minju nghỉ ngơi xong rồi đi về.

Về đến nhà thì trời cũng đã tối, minju vừa bước chân qua cánh cửa thì nhào ngay đến sofa, bà Park đi tới, xoa đầu minju
" Từ giờ minmin đã có bạn rồi, yunah, có vẻ con bé rất tốt, mẹ nghĩ, con bé sẽ giúp và che chở con rất nhiều đó"
Minju không nói gì, cười cười với bà rồi đi lên lầu

Vậy là kết thúc một ngày, một ngày tưởng chừng như bao ngày nhưng đối với minju, ngày hôm nay có "nắng"?

yunju- vào một ngày trời có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ