chap 3. dần quen

47 13 0
                                    

Ngày này tiếp nối ngày khác, minju cũng đã dần quen sự xuất hiện của yunah trong tâm trí nàng. Hình ảnh một yunah không ngại cái nắng gay gắt đứng đợi minju trước cửa, một yunah luôn từ cửa sổ, từ ánh đèn le lói vẫy tay với nàng trước khi đi ngủ,.. đã dần in hằn trong thâm tâm minju, không thể nào xoá nhoà. Mới đó đã một tháng kể từ khi cả hai kết thân với nhau, từ hai người xa lạ, trở thành hai người bạn thân thiết, như hình với bóng, chẳng thể nào cắt rời.
Như bao ngày, minju mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ, với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ, cũng đã 10 a.m rồi. Lấy tay dụi đi cơn buồn ngủ nơi khoé mắt, minju như chợt nhận ra điều gì, bước chân ra nơi cửa sổ. Là yunah, yunah vẫn như thường lệ đứng đợi nàng ở dưới sân, thấy nàng ra, cô vui vẻ vẫy tay

" minju à, cậu dậy rồi hả, xuống đây đi, tớ có thứ đặc biệt lắm nè!"

" cậu đợi chút, tớ xuống liền"- minju nói với lại. Song nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ chỉn chu. Một chiếc áo phông trắng ngắn đến cạp quần và chiếc quần jeans quen thuộc.

Chưa đầy năm phút sau, minju đã xuất hiện ở dưới. Đứng sau lưng yunah, vẫn là trò đùa trẻ con cũ rích đó

"hù"- minju phóng lên, bám chặt vào người yunah khiến cô có chút lảo đảo

" trời! hết hồn à"- yunah bật cười ngoái đầu, nhìn chú thỏ trắng khúc đang khúc kha khúc khích trên vai mình.

" à.. tớ có cái này tặng cậu nè, quý lắm đó nhá"- yunah chìa ra trước mặt minju một cái hộp nhỏ màu hồng trước khi nàng ngưng cười

minju nhận lấy, nâng niu trên tay rồi nhìn lên yunah. Sau khi nhận được sự thúc giục mở hộp, minju ngay tức khắc mở ra. Một chiếc dây chuyền, hình.. mặt trăng?

" a, là hình mặt trăng, nhưng sao cậu lại tặng tớ hình mặt trăng" -minju khẽ chạm mặt dây chuyền

" tại vì tớ nghĩ rằng, khi tớ nhỡ lạc vào nơi tối tăm, cô đơn và mù mịt nhất, chỉ cần có cậu, cậu ở bên tớ, soi sáng cho tớ,khắc tớ sẽ thấy được lối ra, giống như vầng trăng ấy, chẳng phải khi trời chuyển đêm, nếu không có trăng soi sáng, con người cũng đâu thấy đường"
-yunah nói một tràng , bày tỏ hết những suy nghĩ của mình. minju cảm thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh hơn, cũng cảm động vô cùng. Nghe yunah nói, minju đã yêu quý lại càng thêm trân trọng món quà này, cả yunah nữa.

" tớ cảm ơn cậu yunah...tớ rất thích .."-minju khẽ nói trong cổ họng, nhưng cũng đủ để yunah nghe thấy

Lặng lẽ bước ra sau lưng minju, yunah luồn tay qua mái tóc đen nhánh mượt mà, từng lọn tóc trườn vào tay cô như vuốt ve. yunah cầm lấy sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đeo cho nàng.

" tớ đeo cho cậu "

minju bất ngờ, nhưng rồi cũng đứng yên cho yunah đeo, khẽ mỉm cười. Cài xong dây chuyền, yunah khẽ quay người minju lại, quả nhiên, rất đẹp, đẹp lắm, đẹp đến nỗi yunah không thể rời mắt nơi hõm cổ, nơi ánh mắt cùng với đôi môi của nàng.

"nhìn ổn chứ?"- nàng nhìn vào đôi mắt cô, nơi có hình ảnh nàng đang hiện hữu

" ừm, xinh lắm, minju của tớ, lúc nào cũng thật xinh đẹp"- yunah nói dẫu cho ánh mắt vẫn mãi dán chặt vào thân ảnh trước mặt. Đến khi cảm thấy mình đã ngắm quá lâu, không muốn làm minju khó chịu, đôi mắt mới tiếc nuối rời đi, ra những tán lá rung rinh trong gió, ra những bông hoa dại trong đám cỏ ven đường . minju thấy yunah yên lặng ngắm cảnh, cũng hướng mắt theo.

yunah cầm lấy tay minju, ngẫu hứng kéo nàng đi tản bộ. cả hai cứ thế đi, tay trong tay. lần này không phải rẽ vào những ngõ ngách nhộn nhịp, đông đúc của thành phố, mà tới những chốn ven hồ yên tĩnh, bình yên. quả thật yunah biết nhiều về địa điểm nơi đây, cả những hàng quán sôi động, ồn ào tiếng người, cả những nơi bình lặng, chỉ còn lắng đọng tiếng cây, tiếng nước dao động. minju ngạc nhiên lắm, nàng chưa nói cho yunah biết mình thích nơi ven hồ yên tĩnh mà yunah đã biết rồi.

Cả hai ngồi xuống tảng đá to bên hồ, chỗ này rất ít người biết tới, chỉ có những người sống hơn chục năm ở đây mới ngờ ngợ biết được. Hồ nước trong vô cùng, nhìn từ mặt hồ đã thấy rong rêu dưới đáy rồi. Ánh nắng lan xuống mặt hồ, khiến cho nó đã đẹp lại càng trở nên lung linh hơn. Yunah trầm tư nãy giờ cũng lên tiếng

" khi buồn hay cần suy nghĩ về nhưng khó khăn gì, tớ hay tới đây"

minju gật gù, nhìn đàn cá đang tung tăng bơi lội

" nếu vậy đây chẳng phải chỗ riêng tư của cậu sao, sao cậu lại cho tớ biết?"
" tại vì cậu là người tớ tin tưởng, và cậu là bạn thân duy nhất của tớ"- yunah trả lời ,cũng đứng dậy đến gần hồ, đưa tay nghịch nước, làn nước man mát bao trùm bàn tay yunah khiến cô rùng mình. minju nhìn theo bóng lưng yunah, nàng lại cảm thấy khó hiểu. Cô là người hướng ngoại, thích nói chuyện và hài hước, nàng cứ tưởng cô có nhiều bạn lắm, nhưng nàng lại không ngờ, nàng lại là bạn thân duy nhất của cô.

Minju lặng lẽ đi đến bên cạnh yunah, nhìn mặt hồ phẳng lặng, tâm trí nàng càng trở nên rồi bời. Thì ra những người hay cười cũng biết khóc, cũng sẽ có lúc trầm tư như thế, và họ cũng biết đau đớn khi bản thân mình buồn nhưng vẫn phải giữ lớp vỏ bọc tươi cười bên ngoài. Nàng nằm phịch xuống bãi cỏ ngay đó, ngắm nhìn những áng mây trôi, nàng nói

" tớ cảm ơn.. yunah"

Yunah thấy nàng nằm, cũng từ từ ngả lưng xuống. Nhưng yunah không ngắm mây, không ngắm trời, mà yunah ngắm minju. yunah thích nhìn bờ mi cong, thì nhìn cái mũi thon gọn, nhìn nàng mải mê ngắm trời rồi thiếp đi lúc nào không hay. Yunah không thể rời mắt khỏi minju, đến khi mắt cô tối dần rồi cũng chìm vào giấc ngủ giữa trời chiều

yunju- vào một ngày trời có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ