bóng hình yunah đã biến mất từ lâu, còn minju, nàng vẫn nằm đó. Mắt nàng thoáng sự thất vọng kèm theo chút sợ sệt, nhưng nàng không trách cô, cô không muốn, nàng không bắt. Minju nhắm hờ mắt, không ngủ, chỉ suy nghĩ vài điều. Nếu không có yunah ngủ cùng một tuần này, nàng nghĩ nàng sẽ không thể ngủ nổi trong sự cô đơn và tối tăm đáng sợ. Bố mẹ nàng có nói bác Son sẽ giúp nàng trong tuần này, à, hình như bác có cô con gái, lớn hơn nàng một chút, nàng cũng từng tiếp xúc với chị ấy dăm ba lần, tên chị là Son Jiwoo thì phải. Nếu yunah không phản hồi, có lẽ nàng nên gọi chị ấy, dù sao nàng và chị Jiwoo cũng từng học chung một lớp nhạc, từng được xếp ngồi cạnh chị ấy do cả hai đều hát rất tốt . Nhưng chưa để minju suy nghĩ thêm, tiếng cổng rít lên, có người mở. Nàng ngẩng đầu, mở mắt xem ai, yunah, yunah đã quay lại, trên tay cầm theo... một cái túi đầy quần áo?? Nàng ngơ luôn, hết liếc cái túi đến khuôn mặt nhăn nhó cười của yunah. Môi yunah mấp máy
" muốn chứ, sao không?"
.Minju đưa yunah lên tầng để cất đồ, nàng để ý cái túi đựng siêu nhiều quần áo, nàng đã nói với yunah cô sẽ ở một tuần ở đây đâu nhỉ? hay thói quen người giàu một đêm thay hơn chục cái áo?
"sao cậu mang nhiều quần áo thế, nhìn kiểu như đi du lịch í?"- nàng nhìn yunah hí hửng xếp quần áo cũng như đồ dùng cá nhân
" tớ ở đây một tuần nhá! dù sao bố mẹ tớ cũng không có nhà"- thật sự không muốn nói đâu nhưng mà vẫn phải nói, rằng yunah đã biết thông tin ông bà Park sẽ đi công tác một tuần trời qua lời mẹ mình. Cô nghe xong cũng muốn chạy sang bám nhà minju luôn cơ, nhưng mà làm thế siêu siêu kì và cô sẽ bị mất giá trong mắt minju nên cô phải kìm nén đợi đến lúc minju nói. Cô còn chưa xin phép phụ huynh nhưng mà kệ đi, cô sẽ bịa lí do biện minh sau, miễn sao mẹ cô đừng sang tận đây lôi xác cô về là được.
Xong xuôi, yunah theo minju đi xuống tầng, ở trên phòng cũng không biết làm gì, giờ còn quá sớm để đi ngủ. minju tiếp tục ra phòng khách còn yunah đứng ngó nghiêng ở nhà bếp.
" sắp tới giờ trưa rồi, cậu định ăn gì?"
" tớ không biết, cậu thì sao?"
" tớ theo cậu mà, cứ chọn đại một món"
" đặt gà nhé?"- Sáng nay minju còn định bỏ bữa trưa, không phải tiết kiệm, mà nàng quá lười để đặt đồ hoặc đi nấu gì đó. Tuy nhiên yunah giờ đã ở cùng nàng, nghe không đúng lắm nhưng đại loại vậy, nàng có thể nhịn nhưng tất nhiên yunah thì không.
Một tiếng 'ừ' vang trong không khí, minju nghe thấy, nhấc tay lấy chiếc điện thoại nàng giơ lên, yunah hiểu ý, cô lại gần cầm điện thoại lên
" mật khẩu là gì thế?"
" sinh nhật tớ"- minju vẫn đang nằm dài trên thảm, ngước lên phía khuôn mặt yunah đang ở trên. Nàng bắt gặp vẻ lúng túng, nửa cười nửa không " không biết à?"
Yunah lắc đầu, đưa màn hình điện thoại xuống trước mặt minju " cậu chưa nói với tớ"
à ừ, nàng chưa nói cho yunah biết, trước cũng định nói, nhưng ngẫm lại còn lâu mới tới, nên nàng cũng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yunju- vào một ngày trời có nắng
Fanfictionvào một ngày nắng ấm làm toả sáng lung linh cái đẹp của cậu, vào một ngày tớ thấy trong mặt cậu có ánh nắng vàng chan hoà cùng với bóng hình tớ hiện hữu đâu đó...