Mặt trời chưa lên tới thềm cửa sổ mà minju đã dậy rồi, nàng vốn định chào tạm biệt bố mẹ, thế mà bước chân vội vã xuống dưới, căn nhà từ lâu chỉ còn mình nàng. Nhìn quanh, không gian cô độc, thiếu đi những bóng dáng quen thuộc bỗng khiến cho nó trở nên thật lạ lẫm. Minju thở hắt ra một hơi, nằm dài trên ghế sofa, nàng thơ thẩn nhìn lên trần nhà, rồi lại đưa mắt nhìn về phía chiếc ti vi vẫn đang phát một chương trình đỗi nhàm chán. Nhẹ tay cầm điều khiển tắt ti vi, lần đầu tiên minju cảm thấy chán ngắt việc ở nhà như vậy. Nàng bước ra cổng, cái nắng hắt qua hàng mi khiến nàng nhăn mặt, gì mà nắng thế không biết? Vớ tạm cái ô để ở ngưỡng cửa, ừa thì ở nhà cũng buồn, đi dạo một chút cũng không sao, nàng nghĩ
minju bỗng đi đến bụi cỏ quen thuộc, à chỗ yunah chỉ nàng đây chứ đâu, phân vân một hồi, nàng quyết định ngó vào một chút. không có ai, cả yunah cũng không. Nàng lại dạo bước tiếp, không có yunah nàng cũng không muốn vào, chỗ của yunah chứ chỗ của nàng đâu mà nàng tự tiện được. Nàng đi một hồi, vì mỏi chân quá nên nàng lững thững đi về. Mà nàng vừa về gần đến nhà, nàng đã loáng thoáng thấy bóng ai quen quen đứng ở trước nhà nàng, ơ, yunah đó mà.
" yunah a"
có tiếng gọi, yunah quay ra, thấy minju liền hí hửng lại gần
" ô hay ha, nay cậu còn biết ra ngoài trước lúc tớ gọi luôn á, vong nhập à?"
" đấm cho bây giờ ơ hay? cậu làm như tớ trạch nữ lắm ấy"
" thì thế thật mà"
"..."
" ê thôi tớ đùa tí mà"
Yunah cứ phải gọi là chiến thần chọc minju, không chọc nàng điên lên hình như ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy, mà mỗi lần nàng dỗi cho mặt lại phụng phịu thấy mà ghét.
minju đánh bẹp bẹp vô lưng yunah mấy cái rồi đi vào nhà, thật tình nàng cũng muốn đánh mạnh hơn cho bõ tức nhưng mà nàng hết sức luôn rồi còn đâu, yunah ngó theo, cũng nhanh chóng đi vô trước khi cánh cổng đóng lại. minju lúi húi cất ô rồi mới đi vào, trong khi đó yunah đã nằm đủ tư thế trên ghế sofa" hôm nay bố mẹ cậu không có nhà à"
" ừa, nay đi công tác hết rồi, ở nhà chán lắm"-vừa uống ừng ực cốc nước minju vừa đáp
yunah không trả lời lại, chỉ chằm chằm vô cái máy chơi game mà cô mới lục được ở bệ tủ nhà nàng. Toàn trò cổ lỗ sĩ từ đời nào, nhưng mà không sao, tuy hơi ngán ngẩm mấy trò này nhưng có minju cũng bớt đi phần nào. cô rủ nàng vô chơi, nàng định từ chối mà chưa gì cô đã dúi cái điều khiển game vô tay nàng, cô cắm sẵn máy rồi, nàng chỉ cần chơi thôi mà nàng không chơi nữa là cô dỗi nàng luôn ấy.
Minju chơi dở vô cùng, mấy trò đơn giản cũng thua lên thua xuống. Bất quá, yunah bỏ máy điều khiển mình xuống, vòng tay qua, hai tay cô nắm lấy hai tay nằng vẫn còn cầm điều khiển. Minju như được bao trọn bởi yunah, hơi thở yunah phả vào tai nàng khiến nó đỏ lên , nàng ngại khủng khiếp, sao yunah có thể gần sát nàng quá vậy, tim nàng đập bình bịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực" chỗ này cậu phải bấm vào đây này thì nhân vật mới chạy được... còn cái này thì ở đây.. ở đây....cậu có nghe không đó minju?"
" hả..hả... à ừ có mà, mà thôi,t-ta không nên chơi game nhiều vậy đâu ha???
"?, gì mà lắp bắp vậy, cậu ngại à"
Trời đất ơi, minju như muốn nổ tung ngay tại chỗ, yunah biết nàng ngại, đã vậy còn được nước lấn tới, cố sát hơn, giờ nàng có khác gì con tôm luộc đâu
" n-này, bỏ tớ ra, tớ đi lấy đồ ăn vặt c-cho"
" không, tớ có thèm ăn vặt đâu, cho ôm tí nhá, "-nói rồi yunah bỏ tay từ tay nàng ở tay nắm điều khiến mà đặt tay ở eo, siết lại, ôm chặt lấy nàng. yunah tựa đầu vào vai minju, khẽ hít hà hương bồ kết từ những lọn tóc nàng, yunah thích mùi hương này, nó làm lòng cô xao xuyến trước cái dìu dịu của nó, à, yunah từ bao giờ cũng thích minju ,bởi nàng cũng làm cô bồi hồi trước cái nhẹ nhàng, dịu dàng trong nàng. Có lẽ là thế, cảm giác vẫn chưa rõ lắm, phải, yunah cô đã biết yêu là gì đâu, cô mới là đứa nhóc chạm ngưỡng mười lăm ,mười sáu , ngu ngơ cũng không lạ. Cô ôm nàng, mà nàng cũng đâu phản kháng gì lại, cứ ngồi yên cho người ta ôm, mãi một lúc sau, minju cựa quậy, yunah mới rời ra.
" tớ đi lấy đồ ăn vặt"- minju nhanh chóng chạy vào bếp. yunah tiếc nuối, cầm lấy điều khiển chơi nốt ván game.
Minju tựa lưng vào tủ lạnh, giữ bình tĩnh lại, nàng đang quá kích động. Lấy hai tay đập bộp bộp vào hai bên má, giữ tim mình không đập mạnh vậy nữa.
Minju nhanh chóng trở ra, tay cầm gói bim bim cùng hai cốc nước ngọt, đặt cộp xuống chiếc bàn thuỷ tinh rồi trườn lên sofa. minju lười nhác nằm đó, không động đậy. Tiếng trò chơi vẫn vang bên tai, bỗng nhiên, nàng lên tiếng
"yunah này"
"hửm"- yunah ngay lập tức trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình
" bố mẹ tớ đi vắng rồi, cậu có muốn...."
" muốn gì?"
" ngủ lại nhà tớ không?"
"hả?!"- yunah không tin vào tai mình, cô bất ngờ vô cùng. Như mở cờ trong bụng, yunah đứng phắt dậy, đánh rơi cả cái tay cầm, cô nhìn minju. minju cũng đang nhìn cô, nhướng mày chờ đợi, nàng ngại lắm để nói ra câu hỏi đó, nhưng thay vì phải đấu tranh một mình với bóng tối đêm nay thì thà nàng nói ra còn hơn. Thấy không khí yên tĩnh như bao trùm cả không gian, minju một làn nữa lên tiếng
" muốn không?"
yunah nhanh chóng chạy ra ngoài trong ánh mắt minju, cô loay hoay mở cửa rồi chạy về, không một câu nói hay câu trả lời, vậy là muốn hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
yunju- vào một ngày trời có nắng
Fanficvào một ngày nắng ấm làm toả sáng lung linh cái đẹp của cậu, vào một ngày tớ thấy trong mặt cậu có ánh nắng vàng chan hoà cùng với bóng hình tớ hiện hữu đâu đó...