chap 4. bé thỏ

42 10 1
                                    

Khi minju tỉnh giấc thì trời cũng đã nhá nhem tối, nàng mông lung nhìn xung quanh, không có yunah ở đây. Nàng nhớ yunah nằm cạnh nàng, mà giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Xung quanh không đến nỗi quá tối, nhưng cứ mờ ảo khiến minju hơi sợ.

" yunah, yunah-ah, cậu đâu rồi!"

Yunah dậy trước minju lâu trước đó, nằm một lúc bỗng thấy khát nên chạy đi mua nước, tiện thể mua cho minju hộp bánh sô-cô-la đang nổi gần đây. Dẫu đi từ sớm, nhưng vì hộp bánh được nhiều người săn đón, nên phải đứng xếp hàng khá lâu. Đến khi cầm được hộp bánh, chân Yunah đã mỏi nhừ, nhưng nhận ra minju vẫn nằm ngủ ở đó, nên cô gắng đi. Ra khỏi cửa hàng thì thấy trời đã gần tối, yunah đã lo lại càng thêm lo cho bé thỏ vẫn đang say giấc bên hồ. Đôi chân thoăn thoắt hết ngách này đến ngõ khác, cuối cùng cũng về tới nơi. Quả nhiên, khi đi qua đám bụi cây để đi vào chỗ mảnh đất , đập vào mắt yunah là một minju đang ngồi rấm rức khóc. Ở đây càng ngày càng tối, nhiều bụi cây với ngay cạnh hồ, minju lại sợ ma, gọi khản cả cổ không thấy yunah đâu khiến minju sợ đến phát khóc. yunah vứt đồ xuống, chạy tới ôm chầm lây minju, vuốt ve nàng

"nín nào, có tớ ở đây rồi, yunah đây, đừng khóc, tớ xin lỗi.."- nàng khóc, cô cũng đau lòng lắm. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng minju, hình như nàng bớt khóc rồi.

"cậu.. đi đâu.. bỏ tớ, tớ sợ, tớ nhớ cậu.. hic" minju mè nheo, đấm vào lưng yunah thùm thụp, câu từ trở nên lộn xộn.

"rồi rồi, tớ xin lỗi mà, tớ hứa lần sau không để cậu một mình nữa, bé thỏ của tớ"

yunah cười trừ, sự mệt mỏi ban nãy cũng tan biến cả. minju hài lòng, dụi đầu vào lồng ngực yunah, phải, nàng không thể thiếu yunah được, yunah đã trở thành một thứ quá đỗi quan trọng trong cuộc sống của nàng, nàng cần yunah, mà yunah cũng cần nàng. Một lúc lâu sau, yunah như sực nhớ ra điều gì, rời vòng tay rồi chạy đến gần bụi cây trong sự ngơ ngác của minju. à, cô lấy hộp bánh với chai nước khi nãy mua. Cô quay lại, nắm lấy tay minju đỡ nàng đứng dậy rồi cùng nàng trở về nhà." trời tối rồi, ta về nhé"..

Tay cầm hộp bánh mà yunah đưa trước khi cô vội vàng chạy về, lòng minju nôn nao đến lạ, nàng muốn thử, nhưng đã sát giờ ăn cơm, bà Park sẽ la nàng. Nàng mân mê hộp bánh, đứng chôn chân ngoài cổng. Ông park nhìn thấy bóng dáng con gái, cứ đứng vậy mãi không vô, ông gọi
" minju!! vào nhà đi con, con đứng ngoài đó làm gì vậy?"

minju giật thót, "vâng ạ", nàng ngay lập tức đi vào, hình như nãy giờ nàng hơi kì thì phải. kì, kì thật, nhưng không chỉ mình minju nàng, mà còn có ai đó cứ lấp la lấp ló ngoài cổng bên nhà kia trông nàng đến bị mẹ nhéo tai một cú đau điếng rồi xách vô nhà, ai đời con nhà thượng lưu mà cứ ngó nga ngó nghiêng sang nhà người khác như thằng trộm chó vậy không.
Minju vừa bước vào nhà đã chạy tót xuống bếp, cất chiếc bánh trong tủ, ý là giấu để không cho ông bà park thấy. Mỗi tội hơi lộ liễu quá, nên bà park đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp đã tia thấy được

" minmin, con làm gì mà lén la lén lút thế, giấu mẹ chuyện gì hả"

" đ-đâu, con cất đồ thôi mà" -thật tình nó chỉ là cái bánh mà thôi, nhưng ông bà park lại không muốn cho nàng ăn bởi nó khá đắt mà cũng chả được bao nhiêu , đã thế còn phải lần lượt xếp hàng đến lượt mua, yunah mua được cho nàng, nàng cảm động vô cùng. Bà Park nheo mắt với minju tỏ vẻ nghi ngờ, tuy nhiên, bà đang dở tay nên cũng không quan tâm lắm nữa. Minju thấy vậy thì tót ra phòng khách ngồi đợi cùng ông Park luôn, ở đó một hồi lộ là chết. Minju yên lặng ngồi xem ti vi với ông, mà ông toàn xem thế giới động vật, đối với chương trình này, minju vô cùng chán ngán nó, nàng tưởng như nàng sắp ngủ đến nơi

Bỗng nhiên ông Park lên tiếng, giọng khàn khàn

" à minju này, tuần tới ba mẹ sẽ đi công tác, có lẽ con sẽ phải ở nhà một mình.."

" sao? ba mẹ đi công tác!"

".. con cũng không phải lo quá, có việc gì bác Son sẽ giúp con, ba đã nhờ bác rồi, ba mẹ đi một tuần rồi về"

Sao ông bà park lại đột ngột đi công tác quá, trước giờ đâu có vậy, đi tận hẳn một tuần lận, con số cũng đâu có nhỏ cơ chứ. Minju khó khăn suy nghĩ, trước giờ chưa bao giờ nàng ở một mình lâu đến vậy, liệu nàng có lo nổi không? Bác Son theo cảm nhận của Minju là một người khá cọc cằn nhưng lại nhân hậu, việc nhờ vả nhiều sẽ làm bác ấy tức giận, minju đâu muốn.
Tiếng bà Park vọng ra từ bếp kéo minju lại trong mớ suy tư hỗn độn " không phải quá lo lắng đâu minmin, con gái mẹ lớn rồi mà, sẽ tự lo được cho bản thân mình thôi.. giờ thì hai bố con ra ăn cơm đi nào, xong xuôi cả rồi"

ừm, chắc sẽ được thôi. Minju gạt bỏ hết mối lo ngại mà lo cho cái bụng cồn cào này trước. Cứ lấp đầy nó đã thì mới có sức mà lo toan chứ, có thực mới vực được đạo mà.

Cơm tối đã ăn xong xuôi, minju cũng chiếc bụng no căng ngồi trên giường nghịch thỏ bông. Tay nàng nghịch mà đầu óc vẫn suy nghĩ chuyện ban nãy. Chợt có tiếng động phát ra ngoài cửa sổ phòng minju, hình như là tiếng hòn đá va chạm với tấm kiếng, có ai đó ném đá vô phòng nàng sao. Minju mở cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ, à, yunah gọi nàng, mà cậu ấy siêu thật, từ bên phòng mà bắn đá trúng cửa kính nàng, quá tài năng. Yunah đơn giản chỉ là hỏi nàng đang làm gì, nói vài câu chuyện phiếm rồi chúc nàng ngủ ngon, chuyện thường ngày ấy mà. Minju theo lời dặn của yunah cũng đi ngủ ngay sau đó, nằm trên giường, nắm nàng lim dim, rồi tự nhiên nàng chợt nghĩ ra, hay là, trong một tuần đó, mình rủ yunah qua nhà mình ở nhỉ?

yunju- vào một ngày trời có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ