18

325 33 6
                                    

"Bắt gặp bé thỏ con dám uống trà đào một mình rồi nhé."

Anh từ đằng sau ôm lấy cậu khi đang mò tủ lạnh, không mở đèn sợ làm phiền mọi người.

"Buông ra, khó chịu chết đi được."

Anh mới ngừng ôm cậu, nhưng miệng thì vẫn bí bô trêu cậu mãi thôi.

"Sao bé nói không thích uống nữa rồi mà, anh mua phải gọi là hàng tốt đấy, kỳ công lắm mới mua được đấy nhé?"

"Khi khát thì tùy tiện uống thôi, chứ chẳng phải cái mà tôi thích nhất đâu, anh hiểu từ "thay thế" chứ."

"Anh làm cái mẹ gì mà bây giờ chưa ngủ?"

Cậu nói tiếp.

"Anh không ngủ được thôi."

Anh gãi đầu rồi lại thở dài.

"Nhưng mà sao đến giờ em vẫn chưa ngủ được thế? Thường thường là em ngủ sớm lắm mà."

"Tôi nhắm mắt để đấy chứ không có ngủ, tôi khó ngủ lắm, nhất là khi ăn no bụng."(*).

(*): Nếu ai đã đọc qua bộ "Bố nhỏ của tôi" thì đã đoán ra hint nào chưa nè, tui phải kỳ công vẽ ra một cái bảng logic đó, cái này là phần sau của truyện trước đó hí hí.

"Anh xin lỗi anh quên mất."

"Xin lỗi làm cái gì? Chúng ta giờ chỉ là người dưng thôi. Người dưng thì làm gì muốn hiểu được hết đúng không? Xem như anh đừng tốn công vô ích mà cố hiểu tôi nữa, tôi khó hiểu lắm, đến cả tôi còn không hiểu chính tôi thì anh làm méo nào hiểu được, đồ ngu."

"Ơ sao em lại nói năng nặng lời với anh thế? Anh có làm gì em đâu chứ...."

Mắt anh rũ xuống.

"Anh xuất hiện trước mặt tôi là ngứa mắt lắm rồi đó, kể cả không làm gì thì tôi cũng cảm thấy chán ghét cái bản mặt của anh, anh đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa, tôi không động lòng một lần nữa đâu đồ ngu ạ."

Kể cả anh có là đồ ngu như tôi nói đi chăng nữa thì anh duy nhất là người mà tôi thích, chỉ tại tôi dùng miệng mồm độc địa để cho anh từ bỏ thôi, tôi muốn chúng ta quay lại như xưa lắm, chết tiệt, tôi lại nhớ anh rồi.

Rốt cuộc thì em hận anh như thế nào đây bạn nhỏ, lỗi lầm của anh ngày ấy vẫn chưa được em tha thứ sao...

"À, anh hiểu rồi, anh về nhà nhé, làm phiền em rồi bạn nhỏ ạ."

"Càng sớm càng tốt, nên nhớ hiện tại tôi và anh Taerae đang hẹn hò với nhau, anh ta tốt với tôi lắm, giờ thì anh không cần phải làm mọi cách để tôi quay về đâu, vô ích."

Cậu giơ chiếc nhẫn đôi trước mặt anh, ánh mắt chán ghét đuổi anh về nhà.

"Không tiễn."

Cậu đem toàn bộ trà đào đóng hộp sẵn của anh vứt vào thùng rác trước mặt anh, lại phủi tay vô cùng đắc ý mà trở về phòng.

Anh giờ đau như chết lặng, nhưng không thể làm gì hơn, anh là người sai trước mà, đáng lý ra ngày ấy anh không nên chấp nhận lời chia tay trong tủi hờn này của cậu, anh chính là người nói lời yêu cậu trước mà.

Khoảng khắc cửa được đóng lại cũng là khoảng khắc cậu gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, không kiềm nước mắt mà quỳ gối khóc.

Làm ơn hãy quên em đi Kim Gyuvin, anh xứng đáng với người tốt hơn.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Ghen TuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ