17

318 33 0
                                    

Chị tắt đèn đóng cửa rồi bước ra ngoài, cậu mới chui đầu ra, mở cái laptop nho nhỏ và lại tiếp tục gửi gắm những tâm tình của cậu vào trong "đứa con tinh thần" của cậu ở trên trang chuyên dành cho những người nghệ sĩ tài ba, dùng câu chữ để viết lên câu chuyện của nhân vật của họ.

Cậu toàn viết những câu truyện ngắn và buồn thôi, cậu làm gì mà quay lại khoảng thời gian hồn nhiên như trước nữa chứ, mỗi dòng cậu viết đều xuất phát từ trái tim đã ngừng đập trong người cậu.

"Tôi muốn bay, bay lên thật xa, trốn tránh thực tại tàn khốc, trốn tránh những đau thương, liệu tôi đi rồi thì họ sẽ quên tôi chứ?"

"Nếu một ngày tôi biến mất đi, liệu ai sẽ là người đau lòng cho tôi đây?"

"Nếu tôi mất đi, tôi không cần hoa, cũng chẳng cần những giọt nước mắt giả tạo ấy, hãy đến và mỉm cười nói tạm biệt với tôi thôi, tôi sẽ ổn mà..."

"Tạm biệt người con trai hồn nhiên năm ấy, cứ nằng nặc đòi anh hàng xóm của mình bồng bế, đòi anh mua những thứ trẻ con rồi lại dán vào trên tóc anh, khi ốm cũng đợi anh nhắc uống thuốc, rồi lại dỗi vì thuốc quá đắng, cần anh dỗ ngọt bằng cái hôn đớp mồi, giờ vẫn là đứa con trai ấy, nhưng lại chẳng thể như trước nữa..."

"Cái tuổi còn bé, người ta luôn dốc hết mình vì đam mê, bởi ai trong chúng ta đều có hoài bão, ước mơ riêng mình. Ừ, đúng đấy, chẳng ai cấm chúng ta có ước mơ cả, có người mơ làm bác sĩ chữa trị bệnh tật cho mọi nhà, có người muốn khám phá lên mặt trăng rộng lớn ở tít xa kia, có người muốn làm thợ lặn để tìm hiểu đại dương sâu thẳm rộng lớn, nhưng tôi thì lại khác, tôi ước được làm một tác giả thôi, tôi muốn bao trọn những cảm xúc của tôi bằng những dòng chữ này. Đến khi lớn rồi, ta mới nhận ra, đam mê mà chẳng thể nuôi sống chính bản thân thì nó chẳng gọi là đam mê đâu, nó gọi là cái ích kỷ của chúng ta thôi, chúng ta ước được làm bác sĩ không lương để điều trị miễn phí cho mọi người, nó có vẻ là ý kiến hay đấy, nhưng cái gì cũng đều trả giá bằng đồng tiền mà, tiền máy móc, thuốc men cũng được định giá bằng cái thứ tuy nhỏ mà lại quyết định mạng sống của người khác trong gang tấc."

"Em nhớ anh lắm, nhớ tới nỗi nhìn đâu cũng thấy anh mỉm cười với em, dang đôi tay rộng lớn ngỏ ý muốn em ôm anh vào lòng, nhưng mà giờ em không còn tỏ ra mình thích anh như xưa nữa đâu, không phải em hết tình cảm mà là em sợ em sẽ động lòng, và lại tổn thương một lần nữa."

Những đoạn trích ở trên đều là những ý hay được viết trong ngoặc kép, không phải cùng một tác phẩm của cậu, cậu viết nhiều lắm.

Cậu đi ra khỏi phòng vì cơn khát ập đến.

Cậu rón rén mở cửa phòng hai bố, mắt hạnh phúc khi hai bố đã có tuổi này vẫn ôm nhau hạnh phúc và ngủ, bố nhỏ vẫn có thói quen để lộ cái bụng được bố Bin vỗ béo cho, gác chân lên hẳn người bố Bin mà ngủ, tay thì đang nắm tóc bố Bin.

Haha, đúng là tình yêu sẽ trường tồn với chúng ta mãi mà, chỉ cần đúng người thì vẫn sẽ mãi hạnh phúc về sau.

Cậu cười rồi ra ngoài sofa.

Anh Taerae buồn ngủ đến nỗi, úp mặt hẳn vào cả chiếc laptop kia luôn, thôi thì dìu anh lên sofa rồi đắp chăn cho anh vậy.

Cậu luôn ấm áp như vậy, không riêng gì ai mà là tất cả mọi người.

"Em chưa ngủ hả?" Taerae dụi mắt rồi hỏi cậu.

"Em khát nước nên ra lấy ít nước thôi ạ, anh ngủ ngon nhé."

"Chin nhớ ngủ sớm nha."

"Dạ, em biết mà ạ."

Taerae lại thu cái ánh nhìn cùng cái cười mỉm với cậu, nhắm mắt lại mà say giấc.


𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Ghen TuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ