19

307 34 4
                                    

Anh vào phòng ngủ, tay lại để hờ ở vùng trán, lại thở dài rồi.

Có hai thứ mà người ta mãi mãi không bao giờ hiểu được, thứ nhất là phía dưới đại dương sâu thẳm kia, còn lại là tính cách của Han Yujin, em không phải gọi là người trầm cảm đâu, người mà có thể dùng miệng lưỡi cay độc để tổn thương người khác thì chẳng phải trầm cảm đâu, nhưng lại có ánh mắt như chứa hàng ngàn nỗi buồn ấp ủ ở đó, mắt em đẹp lắm, mỗi khi em rơi lệ lại càng đẹp hơn, những hạt lệ be bé như tô đậm lên vẻ đẹp của em.

Anh cất đi cái tấm polaroid đó rồi lại nằm yên đó, những cảm giác cũ cứ hiện trong đầu anh như sự thách thức của não bộ dành cho anh vậy, lúc trước anh sẽ dang rộng đôi tay mà ôm em mà, giờ thì chẳng còn cơ hội nữa, đúng là có không giữ, mất lại hối tiếc mà, trách ai bây giờ chứ, nếu như ngày ấy anh không vì cơn giận mà bỏ em lại thì đáng lý sẽ có một kết cục hạnh phúc cho riêng mình rồi, ừ thì lúc đó anh ngu thiệt, người mà mình hết lòng thương cứ thế mà từng bước nặng trĩu bước đi trước mặt anh, anh lại không ôm em giữ em lại cơ, phải chi ngày đó nói câu xin lỗi thì đâu có thành ra như này...

Anh lại mở điện thoại lên và mở trang web quen thuộc mà bấm vào dòng chữ để ngắm nghía.

Có những thứ từng là của ta, ta cảm thấy chán ghét vì sự hiện diện của nó, và rồi ta vứt bỏ nó không chút thương tiếc nào, sau cùng ta lại cảm thấy hối hận và nhớ lại đoạn ký ức đó, thật ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà thôi, thật thì ta khờ khạo lắm, chẳng bao giờ tìm hiểu rõ ràng rồi lại quyết định sai lầm, con người mà, không ai cấm ta sai lầm một lần cả, nhưng mà sẽ chẳng có ai mà nhủ lòng mà xuất hiện như phép màu và cho ta một cơ hội làm lại từ đầu cả.

Một khi đủ tổn thương thì sẽ tự động rời đi mà thôi.

Ước gì tôi được xuất hiện trước mặt anh, dùng con dao này mà giết chết anh nhỉ? Đừng trách tôi nhé, tôi chỉ đang xử lý nỗi đau không thể chữa lành trong con tim của tôi thôi, tiếc là anh phải ra đi rồi, nhưng anh ra đi thì tôi mới hết ám ảnh về anh chứ nhỉ?

Nếu anh chết đi, tôi không khóc vì anh đâu, cuộc đời tôi đã khóc vì anh đủ rồi đồ tồi ạ, nhưng anh có tồi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể gạt bỏ đi nụ cười của anh ra khỏi tâm trí tôi.

Ừ thì ai cũng có một quá khứ vui vẻ, trưởng thành rồi thì cứ lại muốn quay lại thời gian đó thôi, cái thời gian mà chỉ biết ăn chơi rồi ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì về thế giới của người lớn cả, thế giới mà sự căng thẳng và áp lực có thể nghiền nát ta thành từng mảnh.

Anh theo dõi vị tác giả này đã lâu rồi, không sai khi nói anh chính là độc giả đầu tiên của người này, khi tác phẩm của vị này chẳng có ai ngấm nỗi vì câu chữ khó hiểu kia.

Anh hiểu được bởi vì anh chính là nhân vật trong chính câu chuyện của tác giả, được tác giả ví như người tồi nhất xuất hiện trong cuộc đời của cậu chàng trai trẻ, anh không phải thích nhưng càng đọc càng tự trách bản thân mình thôi.

Anh tắt điện thoại, kéo hộp tủ, thuần thục lấy lọ thuốc ngủ ra, chuốc ra một viên, lấy cốc nước mà uống, sau đó lại vì tác động của thuốc ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, chẳng biết anh đã sử dụng hết bao nhiêu hộp thuốc cực kỳ độc hại này rồi nhỉ.

Từ khi cậu rời đi, anh chẳng ngày nào ngon giấc cả, sáng nào cũng uể oải, day nguyện thái dương mà bước ra ngoài.


𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Ghen TuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ