- chị Phương ơi , đi ăn với em không ạ?
- không.
- chị phương ơi , đi chơi không ạ?
- bận
- chị ơi , đi uống nước với em không?
- mệt
Hết lần này đến lần khác chị từ chối em , em cũng hơi hơi chạnh lòng một chút , nhưng cũng cho qua.
em cứ thế bám lấy chị , đơn giản vì em thích chị chỉ thích chị , có vẻ như em suy tình quá mức rồi , em khaoo khát yêu một chị đến cuối đời chỉ vậy.
- ủa sao em thấy chị từ chối bé Linh vậy , nhỏ cũng dễ thương mà? Trợ lý chị hỏi
- eoo ơi thôi em ơi , nó chỉ thấy chị nổi tiếng rồi tính đeo bám theo chị ké fame chị thôi chứ tốt lành gì , càng làm chị mày càng thấy tởm ra đây , giả bộ mặt hiền từ cả.
Em như chết lặng đi , không ngờ lại nghe chính những lời đau lòng này từ miệng chị , vậy mà em dành hết tâm can cho chị , em thích chị như thế , đúng là ngay từ đầu không nên có thứ tình cảm này.
Ngày hôm đó , em chẳng nói câu nào , bây giờ trong lòng em đau lắm , em chỉ muốn bình yên làm việc cho xong để về nhà thôi , em mệt lắm , em xấu xa đến vậy hả Lê Hoàng Phương ?? Thích chị là một tội ác lớn đến thế sao?
Mấy ngày sau em chủ động không bám lấy chị , xóa ảnh cùng chị trên các trang mạng xã hội , hủy bỏ theo dõi chị , hoàn toàn cắt đứt , lúc gặp chị chào xã giao một cái rồi rời đi chứ chẳng bám chị như lúc trước nữa , em có nên vứt tình cảm này không ?
Những ngày sau đó , em vui vẻ lại , em chẳng cần người không tốt với bản thân em , cứ là em.
Còn chị , chị cũng thắc mắc sao đứa bé này không đu bám mình nữa , cũng thấy thiếu thiếu một chút nhưng rồi cũng bỏ qua.
Chị thấy thế cũng bất ngờ lắm , thì ra đây kà cảm giác bị người khác bơ à? Cảm giác bị unfriend , unfollow đây sao?? Hình như thấy chị sự nghiêm trọng của vấn đề rồi.
Hôm nay sen vàng có hẹn nhauu đi ăn , em thì vẫn đến trễ hơn như thường , hôm nay em chọn cho bản thân một cái áo thun và quần tây đen khá đơn giản , dạo này em ốm hơn nhìu , chẳng còn như trước , em được mọi người nhường cho vị trí gần chị Phương , vì ai cũng nghĩ em sẽ thích nó nhưng khônggg , em nhanh trí đổi chỗ với Tâm Như , thế là thoát được chị , ai kia cũng buồn buồn một chút
- ủa , Bé Linh không thích ngồi gần chị Phương hửm? - ngọc thảo tài lanh hỏi
- à không ạ , em thích gần cửa sổ hơn , hóng gió cho mát í ạ. - em tươi cười trả lời
- nay thấy em ốm ra vậy Linh - lona
- em ạ? Hjhj em chỉ giảm cân chút thui
- giảm vừa thoi , coi chừng sức khỏe
người kia lên tiếng nhưng em chỉ ậm ừ gật đầu rồi ăn tiếp phần mình , sao chị thấy em tránh né chị hay sao á ta.
Tự nhiên chị thấy em đứng lên đi vào nhà vệ sinh thấy thế chị cũng vào theo , nhanh chân chạy đến kéo tay em vào trong rồi đóng cửa cái gầm.
- nè , em né tránh tôi hả? - chị nhăn mày
- Em đây sợ lại bị nói ké fame - em tránh mắt đi
- ai cho??
Em định lên giọng cãi , nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại , thì raaa là môi chị , em bị hôn á hả? , em cố đẩy người kia ra khỏi môi mình nhưng sức lại không đủ nên đành chịu thôi.
- nè.. Ai cho chị hôn em?? - Em giận dữ
- rồi sao? Em thích tránh tôi không ? Nói cho em biết đã bám lấy tôi rồi thì đừng bao giờ mong rời đi , nghe chưa?
Chưa kịp trả lời lại bị ngọc thảo kiu ra ngoài rồi , thôi thì đành ra không lại bị nghi ngờ thì toang.
- nè nè , 2 người đá lưỡi nhau ở trỏng hay gì dị ? - ngọc thảo ngây thơ hỏi.
- nè nè , mày điên hả mậy? ăn nói xà lơ - lona nói
- ai biết thiệt mậy? Ngọc thảo
- mày làm như ai cũng đá lưỡi như mày dí chị phanh - lona nghênh ngang nói.
- ê ẩu nha.
cuộc nói chuyện của 2 người mà cả 3 ngại , ai ngoài em và chị cả phanh :)))
Thuaa.. Hết cứu
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Có Nhau | Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh Linh
Romance_otipii Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh Linhh_