- chị Phương , chúc mừng chị đã là á 4 hòa bình quốc tế - khánh linh tự hào nói
- cảm ơn em - Hoàng Phương
- sau này có lẽ chị bận lắm , nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa hay làm việc quá sức nhé . à còn nữa...
- được rồi. Đừng nói nữa em , em cứ như vậy..chị thích em rồi sao?
- hả? - Khánh Linh bất ngờ
- em cứ như vậy.. Chị thích em mất... - chị gục đầu nói nhỏ
- vậy đừng chối bỏ nó? Thích em đi.
- không có kết quả. Chúng ta đều là...
- suỵt , đừng nói. Chúng ta đều là người bình thường đều có quyền được yêu thương một ai đó , dù là nam hay nữ hãy cứ là mình. Chúng ta cần thời gian. - Linh
- uh , có gì thì cứ nói cho chị biết nhé Linh?
- dạ , em biết. Sau cuộc thi chắc chị mệt lắm để có gì em nấu cái gì đó tẩm bổ cho chị , dù sao cũng là hoa hậu hòa bình và á 4 hòa bình quốc tế cũng có da có thịt một chút.
- chị đã không còn là con nít nữa , em lo cho mình đi kìa. Lại ốm hơn lần trước nói coi? Nhịn ăn hay giảm cân?
- là lười ăn.
- lười gì mà lười , nay ăn nhiều vào hôm nay chị rảnh.
Hôm nay căn nhà của chúng ra nhộn nhịp nhỉ ? Chắc vì có chị đấy. Cho nhau cơ hội được chứ? Chúng ta điều xứng đáng được yêu thương và được tôn trọng. Hãy là chính mình cho dù có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Có Nhau | Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh Linh
Roman d'amour_otipii Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh Linhh_