5. Cái Chết

412 37 15
                                    

- chị đi đâu đấy?

một giộng nói trầm ấp vang lên

- hỏi làm gì ? Việc em à

em im lặng

- chị lại đi đâu vậy?

- đã bảo là hỏi làm gì ? Việc em hay gì , nói một lần nghe đi.

em suy nghĩ một lúc rồi cũng chẳng nói gì , tình cảm của chúng ta dần dần sứt mẻ rồi Chị Phương ơi , chúng ta chẳng còn như xưa nữa chị à? Sao vậy chị , em xứng đáng bị như vậy hay sao?

Hôm nay em vô tình thấy chị đi cùng một chàng trai , có vẻ chị rất vui , nụ cười ấy đã lâu rồi em không thấy hay chị yêu anh ta rồi hả chị ? Chị không thương em nữa à? Chị không ở lại với em à?

Hôm nay đã là hôm thứ 2 chị không về nhà , công ty hay những sự kiện em cũng chẳng đi cùng chị hầu như chưa gặp nhau , chúng ta thay đổi rồi.

Bổng nhiên hôm nay chị về nhà , nhưng em cũng chẳng nói gì , cả hai cứ như thế không một lời nói vang lên , từ khi nào ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của chúng ta lại lạnh lẽo đến vậy? Cả hai chúng ta đã từng rất rất hạnh phúc mà? Ai đã khiến chị thay đổi vậy Lê Hoàng Phương?

- chị , hay mình..

Suỵt , chị đưa tay vào môi em tỏ ý dừng lại , chị biết em định và sẽ nói cái gì , những đều chị không muốn nghe.

- em im lặng chị cấm em nói.

Em suy nghĩ một lát , cảm xúc dân trào , không kiểm soát được

- đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên chúng ta yêu nhau lần đầu tiên cả hai quen con gái chị ạ , em cần yêu thương chị cũng vậy , em cần quan tâm chị cũng muốn như vậy đúng không? Nhưng từ bao giờ từ bao giờ chị thay đổi vậy Phương ?? - em gào thét trong vô vọng

- em bình tĩnh đi , ngoan chị thương , chị xin lỗi em , chị sai

-...

- không phải , em biết chị là hoa hậu mà bé , chị bận lắm. 

- phải , chị bận , bận tới nổi quên mất em cũng cần một người ở bên cạnh , quên mất là em cũng đang chờ điện thoại của chị , chờ chị về nhà với em , tình yêu đâu phải lúc nào cũng phải đợi đến lúc chị rảnh rỗi  thì chị mới cảm thấy cần tới - em thất vọng nhìn chị .

- chị xin lỗi

- nhưng mà chị đã nói xin lỗi hàng ngàn hàng tỷ lần rồi , cảm xúc của em tình cảm của em không đáng trân trọng à?

- nhưng em có nghĩ đến cảm giác của chị chưa ?  Em có vì chị không vậy bé?

-  Vậy vì ai vì ai mà em đã cực khổ như thế , vì ai vì ai mà em phải thức sáng đêm để đợi chị về chị biết cảm giác đợi một người trong vô vọng không ?? , là ai yêu thương chị , quan tâm chị hơn em nữa? - em gào khóc khi cảm xúc đạt đến đỉnh cao.

- chia tay đi - em lên giọng nói

Chị nhìn em , bình thản trả lại

- ừ nếu em muốn!

Em ngỡ ngàng mắt mở to nhìn chị khi câu trả lời cất lên

Chị chắc ? Chị đã từng yêu em như thế nào vậy Lê Hoàng Phương? Chị có từng yêu em chưa vậy?

- em cứ ở đây , mai chị sẽ đến dọn đồ và rời đi , nếu không còn gì thì chị về , em nhớ ăn uống đầy đủ, lo sức khỏe mình một chút dù gì bản thân cũng là 1 á hậu , sau này không có chị bên cạnh em phải mạnh mẽ không phải việc gì cũng khóc lóc đâu nhé , em phải mạnh mẽ nghe em?

- ....

Chị bước ra về , ra khỏi cửa chị hầu như muốn khụy xuống , chị không gồng được nữa, chị không chịu được nữa em ơi , xin lỗi em lần này chị không ở bên em được rồi bé ơi , chị yêu em lắm nhưng chỉ còn cách này em mới buông chị được thôi em ơi , chị ngàn lần xin lỗi em , bây giờ em hận chị mà em hạnh phúc cũng được nữa em ơi.

Phải chị nhận ra bản thân mình không còn sống được lâu nữa , chị đã đến hàng ngàn bệnh viện nhưng chỉ là 1 kết quả đưa ra , lòng chi như xé ra , chị cố cố chấp nhận sự thật nhưng cũng chẳng ý nghĩa gì nữa , có lẽ chị phải bỏ lại em một mình rồi Linh ơi , chị không muốn em khổ , chị không muốn em đau lòng vì chị thà đau một lần còn hơn , sau này bé phải hạnh phúc nhé ?

3 ngày sau chị mất , cái chết của chị hầu như là một bí ẩn , truyền thông, báo chí đưa tin " MISS GRAND HOA HẬU HÒA BÌNH LÊ HOÀNG PHƯƠNG ĐỘT NGỘT RA ĐI NGÀY 4.9 DO MỘT CĂN BỆNH " em đọc được những tin tức đó , như suy sụp. Em khóc , em gào thét, em hoảng loạn bâyy giờ em hiểu vì sao chị đối xử với em như vậy rồi , vì sao vậy?

Sau khi chị mất em nhận được 1 lá thư của chị , một bức thư âm dương cách biệt..

* gửi em , người con gái chị hết mực yêu thương.
Một khoảng khắc nào đó chị đã yêu em hơn bản thân của chị , chị xin lỗi đã không nói cho em nghe , chị không đủ can đảm để cho em biết , chị sai rồi , bây giờ em có hận có ghét chị như nào cũng được , hay là em đợi chị nhé? Kiếp sau chị quay về tìm em , chị về cưới em nhé? Kiếp này , kiếp sau , kiếp sau nữa , cả đời này chị sẽ mãi mãi yêu em, hay là quên chị đi , tìm một người tốt hơn chị , yêu chị hơn em nhé?
À nói cho em nghe nhá chị sẽ ở bên em quài quài luôn , những kỷ niệm của chúng ta chị nhớ hết luôn á , từ ngày yêu em , tỏ tình em tới nụ hôn đầu chị hôn em chị còn nhớ luôn ý:)))
Hay sau này em đến thăm chị thường xuyên nhé? Chị nhớ em lắm , chị muốn bên em mãi mãi lắm nhưng mà cuộc đời chị vô thường quá em ơi , chị không bên em được rồi , em nhớ đọc xong bức thư này đừng khóc đó nha , khóc xấu lắm , chị muốn em bé cười à , chị yêu em lắm

em nghe lời chị , em không khóc nữa nhé? Chị cũng hạnh phúc nhé , em yêu chị lắm , mãi mãi một mình chị...

--------------------------

LƯU Ý : ĐÂY CHỈ LÀ POV THÔI NHÉ , KHÔNG CÓ THẬT NHA:(((

- Đôi lời của bạn tác giả : buồn xíu đi mấy ní ơi , rồi mình vui lại , chap sau ngọt nghen

Oneshot | Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Có Nhau | Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ