Khánh Linh một cô gái 21 tuổi lại có đam mê với các cuộc thi về sắc đẹp , em quyết định thi miss world Việt Nam , lúc thi em quen được một người bạn là Nguyễn Phương Nhi , nhưng tiếc thay em lại dừng chân ở top 5 còn cô bạn của em lại xuất sắc dành được á hậu 2.
Em vẫn không bỏ cuộc , em nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người, bạn bè , cha mẹ em quyết định thi vào miss grand Việt Nam lần này ông trời đã thật sự mỉm cười với em khi em đạt được á hậu 1 miss grand , còn đương kim hoa hậu Miss Grand Việt Nam là Lê Hoàng phương , trong khi cuộc thi diễn ra em được mọi người skinship với chị Phương rất nhiều , tự nhiên em cũng thích cái cảm giác được ship với crush của mình , cảm giác ôi sao thích quá.
Em bắt đầu thân thiết với chị hơn trong hành trình miss grand , em và chị cùng nhau đi từ thiện giúp đỡ mọi người cùng nhau chạy show , chạy deadline em cảm giác biết ơn vô cùng , biết ơn vì bản thân em đã cố gắng biết ơn vì miss grand gắn kết em với crush của mình là chị Lê Hoàng Phương. Từ lúc đăng quang đến giờ chị phương là người giúp đỡ em nhiều nhất , hầu như chị ấy là bờ vai vững trãi cho em dựa vào , có thể nói em luôn luôn stop với bất kỳ ai nhưng lại boss bởi hoa hậu Lê Hoàng Phương.
- em hông đi sao? Đến giờ show diễn rồi cứ ngồi nó suy nghĩ gì rồi thất thần vậy bé? - Lê Hoàng Phương
- à em đi liền ạ - em bối rối trả lời
Chỉ sau câu nói quan tâm ấy lòng em lại dâng lên cảm giác lân lân khó tả , hình như em càng ngày càng thích chị rồi. Sau show diễn đó em và chị lại được về chung xe , tận dụng cơ hội mà vựa vào vai chị ngủ tiếp thoaii , ai biết được ngày mai em lại không được gặp chị rồi sao.
- nay em mệt lắm hả Linh - Lê Hoàng Phương lên tiếng cắt ngang sự im lặng.
- vâng ạ - mắt nhắm giềng lại nhưng vẫn trả lời chị được.
- thế về tới khách sạn nghĩ ngơi sớm đi , dù sao mai em vẫn có show.
- vâng ạ , em biết rồi.
Lại quan tâm em rồii , làm như thế em càng thích chị đấy nhé?
****
Tự nhiên qua ngày hôm sau em cảm thấy trong người khá khó chịu nên đã xin hủy show , em dành thời gian ở trong phòng chỉ để ngủ , ngủ đến mức quên ăn quên uống , may mắn hôm nay chị cũng có lịch trống nên chị cũng chỉ ở trong phòng. Cả hai được sắp xếp chung phòng nên cũng không có gì bất tiện , chị thấy em bây giờ vẫn chưa thức dậy nên cũng lo lắng mà chạy vào gõ cửa.
- Linh , thức đi em mặt trời lên tới đỉnh rồi
-... -
không trả lời
- Bùi Khánh Linh
-... -
Vẫn không trả lời thấy thế chị mở cửa bước vào thì thấy em cứ nằm đấy ngủ li bì vẫn không có giấu hiệu sẽ thức dậy , tự nhiên thấy em có vẻ khó chịu , mệt mỏi nên đưa tay lên trán em sờ thử thì thấy em nóng hổi , như lò thêu ý. Chị vội vàng chạy vào tollet giặt khăn bằng nước rồi cho lên trán em , hy vọng sẽ giảm bớt.
- này linh , bệnh sao k nói ? - chị bực dọc nói
Lúc này em cũng cảm nhận được hơi ấm từ tay ai đó lên đã mở mắt và thấy chị.
- em..em sợ chị lo - vừa nói em vừa ho
- có gì mai mốt nói dùm tôii
- vâng ạ.
Vâng nguyên ngày hôm đó từ ngày nghĩ của chị đã chuyển thành ngày chăm bệnh cho á hự 1 Bùi Khánh Linh , khổ thân chị hoa hự:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Có Nhau | Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh Linh
Любовные романы_otipii Lê Hoàng Phương - Bùi Khánh Linhh_