Chương 739 - 749

26 1 0
                                    

Chương 739: Gương cổ không chiếu được hình người (7)

- Gặp quỷ rồi, Tiểu Hắc này... - Dương Tử Mi nói thầm, cũng không tìm nó ngay lập tức mà chiếu gương vào sư phụ.

Thân xác của sư phụ cũng có thể chiếu được, có phải ông đã không phải là người sống nữa rồi?

Có phải giống xác sống như Sadako hay không?

Khó trách cô không suy đoán ra vận mệnh của sư phụ nữa.

Nghĩ đến đây, cô không biết nên cảm thấy bi thương, hay là vui vẻ, hoặc là bàng hoàng nữa.

Cô cất gương vào, nắm lấy bàn tay còn mang theo nhiệt độ của sư phụ, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say lâu ngày của người, nước mắt lại dâng đầy nơi đáy mắt.

Rốt cuộc là ai làm cho sư phụ thành trạng trái không sống cũng chẳng chết như vậy?

Hồn phách đã biến mất của sư phụ, nếu trong vòng một năm không tìm thấy có thể sẽ hồn phi phách tán, thậm chí không có cách nào luân hồi. Bây giờ chỉ còn lại một cách, cô cũng không biết có thể duy trì, chống đỡ thân xác của sư phụ không chết được hay không.

Bắt đầu từ Sadako, tất cả không có một đầu mối nào nữa.

- Chị, đây rốt cuộc là gương gì vậy? - Tiểu Thiên cầm gương chiếu tới chiếu lui chơi.

- Chị cũng không rõ. Để chị cầm đi chiếu con chim thử xem sao.

Dương Tử Mi muốn xác định gương này có phải là không chiếu được động vật bình thường hay không, hay có lẽ là chỉ trừ con người là không chiếu được.

Cô đi vào sân, mở đèn rồi chiếu gương vào con vẹt trong lồng sắt.

Trong gương có thể thấy rõ con vẹt, cũng không có cái gì giống như là hồn phách.

Con thỏ đang chạy băng băng mà Sadako nuôi trong sân nhỏ cũng có thể thấy được rõ ràng trong gương.

Quái lạ, vậy tại sao con mèo đen kia lại không chiếu được?

Gương này rốt cuộc là gì vậy?

Không biết Tống Huyền có biết không.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Dương Tử Mi cầm gương đi thẳng đến phố Văn Lai.

Buổi sáng ở phố Văn Lai người không nhiều, trừ một số ít chủ quán đang đứng ngoài quán mình, hi vọng có thể chào mời thêm ít khách hàng thì cũng chỉ còn các ông lão bà lão đang đi tản bộ.

- Tiểu Mi! - Dương Tử Mi đi bộ rất nhanh nhưng vẫn bị vài người chủ quán nhận ra.

- Lại đây nhặt đồ nào!

- Được ạ! - Dương Tử Mi biết, sở dĩ mấy chủ quán này bày bán sớm như vậy cũng vì đa số đều có cuộc sống khó khăn, vậy nên cô cũng vui vẻ đồng ý.

Đương nhiên, cơ hội nhặt đồ không phải ngày nào cũng có. Mấy thứ giờ cô đang thấy đây chẳng qua cũng chỉ là một ít vật phẩm phỏng chế thô ráp.

- Tiểu Mi, cái này là gì đây? Sao lại chui ra từ trong đất thế này. - Một người chủ quán cầm lên một thứ trang sức bằng sắt dính đầy bùn đất, mặt giả vờ thần thần bí bí nói.

[DROP] DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 373 - 979)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ