Chương 446: Không thể mê hoặc người khác như thế được
- Dậy... thôi!
Long Trục Thiên đẩy cô ra rồi ngồi dậy:
- Anh đi tắm chút.
Dương Tử Mi nằm trên giường, phẫn nộ nhìn lên trời một cách bất lực, hai chân dậm dậm xuống giường một cách đau khổ.
Đây là cái đạo lý gì thế này?
Đã cho cô trọng sinh rồi thì sao không cho cô về cái thời lớn tuổi tí chứ?
Nếu giờ mà là mười tám tuổi thì tốt biết bao!
Thực sự không hiểu, tại sao gần gũi trước thời hạn lại phá công? Chẳng lẽ cô tu luyện Đồng Tử Công sao?
Cô thực sự có cảm giác muốn chạy tới bóp chết sư phụ mình.
Sau khi tắm rửa xong, Long Trục Thiên liền đi ra, tay cầm một cái khăn tắm, lau lau mớ tóc ướt, người mặc một cái áo choàng ngủ màu đen, lồng ngực vững chắc lồ lộ ra ngoài.
Bộ dạng này, muốn gợi cảm thế nào là gợi cảm thế đó.
Dương Tử Mi thấy cô đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh mê hoặc mất rồi, nên nằm lì trên giường đấm đệm kêu than:
- Quay vào nhà tắm ăn mặc quần áo gọn gàng vào ngay cho em, không được mê hoặc người ta như thế. Đúng là khổ quá mà!
Thấy cô như vậy, Long Trục Thiên không nhịn được bật cười.
Chỉ tiếc Dương Tử Mi không nhìn thấy nụ cười sủng ái yêu chiều của anh dành cho mình, nếu không sẽ càng đau khổ.
Long Trục Thiên ngồi xuống cạnh cô, vỗ vỗ cái lưng đang quay về phía mình của cô:
- Em cũng đi tắm nước lạnh cho sảng khoái đi!
Dương Tử Mi bất lực, tức tốc nhảy dựng lên, chẳng nhìn anh lấy một cái, lạo nhạo đi tắm một trận nước lạnh.
Quả nhiên, sau đó tất cả đều bình thường trở lại. Chẳng trách lần nào xúc động cô nhóc đó cũng chạy vào phòng tắm, thì ra là để dập tắt cơn lửa nóng trong người.
Sau khi tắm xong, Dương Tử Mi ăn mặc gọn gàng đi ra ngoài, nhưng lại thấy Long Trục Thiên đã cởi áo ngủ ra, mặc bộ áo sơ mi quần tây mà cô đã chuẩn bị trước đó, ngồi trước bàn mở đống giấy ra xem xem.
- Xem gì vậy?
Cô qua đó hỏi.
Anh đưa tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi mình, chỉ chỉ tờ giấy nói:
- Ừm, đây là bản đồ anh tìm thấy ở Mạc Bắc, em xem thử đi.
Đây là một tấm bản đổ cũ được làm bằng da dê.
Nhưng mà, Dương Tử Mi vừa nhìn cái đã lập tức nhận ra tấm bản đồ này giống y hệt tấm bản đồ trên tấm lụa vàng của mình. Chỉ là, tấm bản đồ này đã có từ lâu, phía trên đều mang vết tích của đồ cổ xa xưa.
- Em cho anh xem một thứ giống cái này.
Cô trượt từ trên đùi anh xuống, lấy ra một cái túi nhỏ mà mình hay để bên mình, móc ra một cái hộp ngũ giác, một tấm bản đồ và một tấm thẻ gỗ.- Anh nhìn xem hai tấm bản đồ này có giống nhau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 373 - 979)
Mystery / ThrillerLƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! Vì truyện có nhiều chương mà Wattpad không cho up hết nên mình sẽ chia thành nhiều phần, các bạn thông cảm nhé! ------------------ Lúc trước cô là một thầy bói toá...