4.

925 88 2
                                    



"mẫn đình, đi mua đồ ăn với chị đi."

"đình ơi, trốn tiết chung không em?"

"đình, đình! chị mới tìm được cái này hay lắm nè!"

sau cái đợt học nhóm hôm đó, trí mẫn cứ đi tìm mẫn đình suốt. nhiều khi mẫn đình đang ngồi đọc sách trong thư viện cũng bị trí mẫn đến để tán gẫu. em không thấy phiền chút nào đâu, rất vui là đằng khác. em đâu dám mơ tới ngày được gần gũi với chị mẫn như bây giờ. đa phần thời gian bây giờ đều là của hai người, chi lợi với nghệ trác dạo này cũng hay đi với nhau, chắc sắp yêu nhau luôn không chừng.

nhờ vào cơ hội này nên mẫn đình cũng cởi mở hơn khi nói chuyện với chị, đôi lúc trí mẫn nói nhanh quá nên em chưa nghe rõ, phải nhờ chị nói lại một lần nữa.


//


thời gian trôi qua như làn sương, thoáng chốc đã phải thi cuối học kỳ II. mẫn đình hằng ngày vẫn giúp đỡ trí mẫn. năng lực của mẫn đình không phải là vượt bậc, chỉ là em chăm học thôi. trí mẫn liên tục nhồi nhét kiến thức vào đầu mình, đôi lúc cảm thấy như sức của mình bị vắt đến không còn một chút gì.

"đình... mình nghỉ chút xíu nha em, đầu chị quay vòng vòng rồi..."

"dạ được, chị uống nước cam không? để em xuống lấy."

họ thân đến mức mà dạo này đã đến nhà của nhau, dù chỉ để học nhưng mà em cũng vui lắm, vì mình và chị mẫn đã thân hơn hồi đầu năm. đặt cây bút xuống, tiếng bước chân của mẫn đình nhoà dần khi cánh cửa phòng đóng lại. trí mẫn có dịp nhìn quanh phòng riêng của em, quá ngăn nắp! cái tủ bên cạnh bàn học được lấp đầy bởi sách, không lộn xộn mà đều theo một thứ tự rất đẹp mắt.

rồi trí mẫn đau đầu, cần tìm một chỗ dựa. mệt mỏi lết qua chỗ ngủ của mẫn đình, tựa đầu mình vào mép giường. cảm giác yên bình đến lạ, mùi hương nhẹ nhàng từ giường của em lại giống như một liều an thần. trí mẫn có chứng mất ngủ, không phải ở đâu cũng ngủ ngay lập tức được. leo lên giường của đình, mẫn nắm lấy cái chăn mà hít vào một hơi.

hương mát mẻ như hạt tuyết mùa đông.

nhiệt độ của căn phòng có chút lạnh, trí mẫn bỗng dưng mơ màng, đôi mắt dần dần nhắm lại. rồi mẫn cứ nằm đó, nàng ngủ từ lúc nào không hay.

mẫn đình mở cửa phòng với hai ly nước cam tươi mới vắt. em ngay lập tức nhìn thấy trí mẫn đang nằm trên giường của mình chứ không phải ngồi cạnh bàn học. tim em hẫng đi vài nhịp, chị ngủ rồi sao? em đi cũng đâu có lâu lắm.

em đặt cái khay xuống bàn, khe khẽ bước đến bên chị. trí mẫn cuộn tròn trong chiếc chăn màu xanh bầu trời, nhìn mà xót cực kỳ.

mẫn đình muốn nhìn trộm người nó thương, đầu ngón tay của em nhẹ nhàng vén lọn tóc loà xoà của trí mẫn. sóng mũi cao của mẫn cứ làm em muốn chạm vào, thay vào đó, mẫn đình nhéo như không nhéo cái má của chị, em sợ người ta giật mình tỉnh dậy quá.

dạo gần đây trí mẫn cứ bám lấy em không rời. nếu là những buổi kèm học thì em không nói, ở trên trường, nàng cũng bơ luôn chi lợi để đi theo em.

jiminjeong | thích lắm rồi đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ