7.

748 69 3
                                    

những ngày thi lúc đó phải nói là cực kỳ đáng nhớ với họ.

trí mẫn dù không làm tốt lắm ở bài thi toán, lại được điểm không ngờ được của môn ngữ văn, những môn khác cũng không quá tệ, đều đủ tiêu chí để vào nguyện vọng 1. chi lợi tưởng mình đã rớt rồi, nhận điểm xong chỉ biết há mồm nhìn điểm 10 bài tiếng anh. dù vậy thì chi lợi vẫn đi nước ngoài, đến doanh nghiệp của gia đình ở bang los angeles, sẽ học một trường có tiếng ở đó và theo sự nghiệp kinh doanh của bố.

"chi lợi, chị sang mỹ rồi thì có quên em không?"

"em nói gì thế? lại đây ôm chị đi."

nghệ trác dành cả đêm để ôm chi lợi, dùng hành động để bày tỏ tình yêu của mình đến mức chi lợi không thở nổi. và rồi sáng hôm sau em lại ôm chi lợi khi hai người đang đứng ở sảnh sân bay. em muốn hôn vào môi của chị lần cuối, không ngờ chính chi lợi là người chặn em.

"sao lại không cho em hôn!!"

"chị sẽ hôn em khi mình gặp nhau lần nữa, nhé? chị thích nó lãng mạn như thế."

"vậy thì đợi em nhé. cho đến lúc đó, em sẽ chăm chỉ hơn nữa."

"chị yêu em, nghệ trác."

"giữ sức khoẻ, nhắn cho em khi chị đến nơi nhé. em yêu chị, chi lợi."

mẫn đình và nghệ trác đã ôn bài đến nát óc, và kết quả không hề làm họ thất vọng. đình sau này học cùng trường đại học với trí mẫn, tiếc là không học cùng phân môn. kim mẫn đình đi ngành sư phạm toán vì niềm đam mê mãnh liệt của em, liễu trí mẫn lại thích nghệ thuật hơn, quyết định học chuyên về âm nhạc.

nghệ trác dành được suất học bổng của một trường đại học nổi tiếng với điểm số tuyệt vời, buổi phỏng vấn của em được các giảng viên đánh giá rất cao. và tất nhiên, chi lợi cũng học ở đó.

"nè, chị gì ơi."

chi lợi đang đứng lấy chìa khoá vào phòng tự học thì có giọng ai đó từ phía sau vang đến, nhưng nàng nghĩ rằng họ không gọi mình vì xung quanh cũng có kha khá người. gọi người ra mà người ta không thèm nhìn, nghệ trác bị quê. cho đến khi chi lợi quay ra đằng sau để đóng cửa, nàng mới để ý là có người đi theo mình.

nàng giật mình, theo phản xạ mà đẩy người đối diện ra, dù chưa nhìn thấy mặt của họ.

"who the hell are you-"

hai cổ tay chi lợi bị nắm chặt, lúc này nàng mới mở mắt ra nhìn.

"cái gì... em..."

nghệ trác đẩy nhẹ chi lợi vào bên trong, và nàng thì cứ thuận theo trong cơn choáng ngợp.

"god i want to kiss you so bad."

//

"nghệ trác nhắn em, nói là đã gặp chi lợi ở los angeles rồi."

"vậy thì tốt, hai người đó cứ dính nhau như sam vậy."

cuộn tròn trong lòng người yêu trên chiếc giường nhỏ ấm áp của mẫn đình, em dụi vào hõm cổ nàng, rồi đột nhiên lí nhí gì đó nhưng trí mẫn không nghe được.

"em nói nhỏ gì đó?"

"chị... uống rượu không?"

trí mẫn nghe xong thì ngớ người, vì nàng biết em không phải cái kiểu sẽ rủ người khác uống mấy thứ rượu bia.

mẫn biết đình ghét đồ uống có cồn. lần đầu em uống rượu khi bước qua tuổi 18, mẫn đình uống chưa đến nửa chai soju là đã gục rồi. vậy nên trí mẫn cũng rất hạn chế đi nhậu với bạn bè trên trường dù hôm nào không có tiết là tụi nó cũng nhất quyết kéo nàng đi.

mẫn nằm dậy, lấy tay đỡ một bên đầu của mình, trao cho mẫn đình một ánh nhìn đầy nghi vấn.

"sao tự nhiên..?"

kim mẫn đình nhăn mặt vì xấu hổ, hai bên má em cứ phồng lên, thật sự nhìn giống như một chú cún! em tiếp tục rúc đầu mình vào trí mẫn, vòng tay qua eo mà ôm chặt nàng.

"thì... tự nhiên thôi..."

"...ừm, để chị xuống lấy rồi mang lên nhé."

"em lấy cho."

mẫn đình vừa bước ra khỏi phòng, trí mẫn không thể ngừng đặt câu hỏi về chuyện ban nãy. chẳng lẽ...

"em lên rồi. chị lấy cái bàn nhỏ đặt lên giường đi, em có mang thêm đồ ăn."

đình mang lên tổng cộng 3 chai soju mà em nói rằng mình đã lén gia đình mua hai hôm trước, kèm thêm một dĩa đồ ăn vặt đủ cho cả hai.

"chị mở máy tính lên chọn phim đi."

mẫn đình vừa nhảy lên giường thì liền khui ngay chai soju đầu tiên. trí mẫn bên cạnh vẫn đang khó hiểu, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của em.

"em xem deadpool không?"

"xem tiếp phần hôm trước hả chị?"

"ừm đúng rồi."

"okay luôn nhé."

hai người vừa xem phim vừa uống rượu như vậy. lúc gây cấn thì cùng im lặng, lúc hài hước thì cùng cười, có điều mẫn đình say rồi lại cười không ngừng được. vậy nên sau hơn 1 tiếng rưỡi, cả 3 chai soju đều hết sạch, còn người thì nằm hẳn ra giường.

dù đã uống và ăn hết mọi thứ, trí mẫn vẫn không hiểu lý do tại sao hôm nay em lại rủ mình uống rượu lúc nửa đêm như thế này. khẽ nhìn qua người với hai gò má ửng hồng bên cạnh, bản thân trí mẫn cũng đang say kinh khủng, nhưng có vẻ mẫn đình tệ hơn.

nàng vén những sợi tóc đang che mắt của em, và nó mẫn đình tỉnh dậy một chút.

"đình à, nói chị nghe, sao em lại rủ chị uống rượu vậy?"

kim mẫn đình lúc say là số một trong lòng của liễu trí mẫn, em dụi đầu mình vào lòng bàn tay của nàng, cố gắng lắm mới nói ra được mấy chữ.

"em... muốn yêu chị..."

"muốn..? ý em là như thế nào, mẫn đình..."

trước khi nhận được câu trả lời của mình, mẫn đình, với tiếng thở nhè nhẹ của em thì nàng chắc chắn rằng em đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

"con bé này..."

ngả người xuống bên cạnh em, trí mẫn cũng dần nhắm mắt lại.

"ngủ ngon nhé, mẫn đình của chị."





fin.

jiminjeong | thích lắm rồi đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ