5.

903 74 3
                                    




"ê mẫn."

"nói."

"hôm thứ 7 mày ngủ lại nhà mẫn đình?"

trí mẫn vừa uống ngụm nước, bây giờ lại phun ra hết vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ của chi lợi. được chứng kiến cảnh tượng thú vị của trí mẫn, chi lợi cười một tràng thật lớn, mấy người ở bàn khác đều phải quay sang nhìn vì tò mò. bọn họ đang ở dưới căn tin, ngồi đợi mẫn đình và nghệ trác đi xuống.

"vãi, thật hả mẫn?"

"con chó, nói nhỏ nhỏ thôi, sao mày biết chuyện đó?"

"mày nghĩ mẫn đình không kể cho cục cưng của tao? nghệ trác còn nói là đình vừa kể vừa cười toe toét, nhỏ không hiểu sao mẫn đình mê mày tới vậy luôn."

không trách được ninh nghệ trác, đụng đến em ấy là trí mẫn liền có vấn đề với chi lợi. nàng cầu mong rằng nghệ trác đừng đi kể cho cả trường này biết vì em không chỉ có tài ăn nói mà còn quen biết được nhiều người.

thật sự thì, ai cũng biết từ lâu, trí mẫn đã tốn công vô ích vào việc cầu nguyện rồi.

"chị chi lợi!"

"ơi, chị đây chị đâyy."

nghệ trác từ xa, kéo tay của mẫn đình chạy nhanh đến bàn ăn. nhanh nhẹn đã sà vào cái ôm của chi lợi, mẫn đình chỉ nhút nhát ngồi xuống bên cạnh trí mẫn. cái cách em rụt rè cứ làm chị liên tưởng đến chú cún đáng yêu thôi!!

bên dưới chiếc bàn, trí mẫn chạm nhẹ vào em bằng ngón út của mình, đến lúc mẫn đình nhìn xuống thì phát hiện em đã tay trong tay với nàng mất rồi. bên ngoài trường trời mưa lớn, nhưng trong lòng mẫn đình lại chính là một bầu trời đầy cầu vồng, cánh đồng cỏ xanh ngát cùng hương hoa và bươm bướm bay lượn.

"yêu chị, thương chị muốn điên."

mẫn đình ngẩng đầu, cố thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, lại bắt gặp ánh mắt trìu mến mà trí mẫn đang dành cho em.

trái tim em lại không nghe theo chủ nhân của nó mất rồi.

"mẫn đình nè, sáng giờ em ăn gì chưa? hay lại bỏ bữa nữa vậy?"

kiềm nén trái tim của mình, mẫn đình mới lí nhí được mấy lời.

"em chưa..."

siết chặt cái nắm tay, trí mẫn nở một nụ cười tươi rói mà trả lời cục cưng của chị ta.

"vậy hay quá! chị có làm đồ ăn cho em, sau này đi học chung với chị luôn nhé?"

dừng một chút đã, là liễu trí mẫn (người yêu của kim mẫn đình) muốn cùng kim mẫn đình (người yêu của liễu trí mẫn) đến trường sao?

không dám chần chừ rồi bỏ lỡ cơ hội, mẫn đình gật đầu lia lịa, làm cho trí mẫn càng thấy em vừa mắc cười mà vừa đáng yêu.

lấy hai hộp đồ ăn ra đặt lên bàn, mùi thơm nồng của trứng chiên liền khiến cho mẫn đình cảm thấy hứng thú. mắt em dán vào hộp cơm màu trắng có hoạ tiết con cún vừa được chị mẫn đặt trước mặt mình. đợi chi lau muỗng xong, em cảm ơn rồi bắt đầu cắt miếng trứng mà đưa lên miệng.

jiminjeong | thích lắm rồi đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ