Khi Ân Tĩnh trở về nhà thì không tìm thấy Trí Nghiên ở bất kỳ nơi đâu. Nàng bước đến bàn ăn liền ngửi được mùi bánh màn thầu mà mình thích nhất. Ân Tĩnh cười nhếch một bên môi như mãn nguyện, Trí Nghiên đối với nàng cũng thật chu đáo. Ngự trị ở trên bàn còn có một phong thư mà Trí Nghiên đã nắn nót viết trước khi đi.
"Tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã bảo vệ muội. Muội đã làm món màn thầu mà tỷ thích nhất, tỷ hãy từ từ ăn. Muội ra chân đồi để hái dược thảo, sau đó sẽ quay về ngay."
-Trí Nghiên.Ân Tĩnh cầm lấy một cái màn thầu để lên miệng cắn lấy và ăn thật điềm đạm. Nàng tận hưởng từng thành phần và vị ngọt của bánh. Trong đĩa trên bàn có tổng cộng sáu cái màn thầu, không lâu sau bọn chúng đã lấp đầy khoảng trống ở trong bụng nàng. Ăn xong, Ân Tĩnh uống một ngụm trà xanh, bây giờ nàng thực sự quá no để đi đi lại lại.
"Sao đến giờ này mà Trí Nghiên vẫn chưa trở về?"
Mặt trời đang dần dần xuống núi, nhưng Ân Tĩnh vẫn chưa thấy bóng dáng của Trí Nghiên đâu.
Trong lúc Ân Tĩnh đang lo lắng thì đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng gầm lên thật to, nhà của hai nàng rất gần khu rừng và chân đồi hoang vắng. Dấu hiệu này cho Ân Tĩnh biết là con dã thú không phải đang vồ một con vật nhỏ, mà là Trí Nghiên đang thực sự gặp nguy hiểm.
"Trí Nghiên!!!"
Ân Tĩnh chạy rất nhanh ra khỏi nhà, không quên với lấy Hắc Cung, và khinh công cao như phi ưng tiến thẳng vào rừng. Từ mép rừng, Ân Tĩnh dò xét và luồn theo những bước chân của Trí Nghiên trên lớp rêu xanh nhờn. Đến nơi thì Ân Tĩnh thấy một con đại hổ thú tính đang nhe nanh nhọn và móng vuốt sắc bén vồ lấy Trí Nghiên, từ bên dưới của một tảng đá lớn.
Là một thiện xạ, Ân Tĩnh nhạy bén rút cung tên ra bắn một phát, nó xuyên thẳng qua chân trước của con hổ. Con hổ đau đớn gầm lên chấn động cả khu rừng. Bỏ mặt con dã thú, Ân Tĩnh phi thân đến đỡ lấy hông của Trí Nghiên bằng cánh tay rắn chắc của mình.
"Tỷ tỷ..." Trí Nghiên ai oán.
"Ngươi hảo phiền toái." Ân Tĩnh lạnh lùng quát.
Con hổ bị Ân Tĩnh bắn cung tên đau đớn nhưng vẫn lầm lì chồm lên vồ lấy cả hai người. Ân Tĩnh ôm chặt eo Trí Nghiên định phi thân bay đi, nhưng con chúa tể sơn lâm tức thì lấy móng vuốt tát rất mạnh. Nhanh như chớp, lưng Ân Tĩnh đã bị in dấu năm móng vuốt lớn. Chiếc áo rất dày bằng da thú của nàng như nhuốm màu máu đậm đen.
...
Chạy thoát được con hổ, Ân Tĩnh đặt Trí Nghiên ngồi xuống một gốc cổ thụ và lập tức ngã quỵ trên nền đất.
"Tỷ tỷ!!!" Trí Nghiên toan nhào đến đỡ Ân Tĩnh.
"Trời tối rồi, đêm nay ta và ngươi phải ở lại đây...." Ân Tĩnh thở rất gấp rút, vì vết thương trên lưng đau đớn như đang cấu xé nàng. "Ta không thể dò đường về nhà được nữa...."
"Tỷ tỷ... Đều là lỗi của muội."
"Ta đã bảo ngươi không được vào lâm, rất là nguy hiểm a. Vì cái gì mà ngươi không nghe lời ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghĩa Nặng Tình Thâm {Tĩnh Nghiên - Eunyeon}
FanfictionĐại tỷ và tiểu muội... Làm sao lại có khả năng? Trong chuyện tình cảm thì không có gì là không thể, đặc biệt là đối với Ân Tĩnh và Trí Nghiên. Không có gì không thể xảy ra ở trong thế giới bách hợp của họ.