VI. Kẹo Ngọt Hồng Tâm

241 18 0
                                    

Chú thích: Kẹo Ngọt Hồng Tâm cũng có nghĩa là Kẹo Ngọt Trái Tim, au muốn đọc giả có thể hiểu được ngôn từ mà mình dùng.

Rồi sang ngày hôm sau Trí Nghiên lại tiếp tục ra ngoài rửa bát. Ân Tĩnh nói ngày mai vết thương của nàng sẽ lành nên phản khán là Trí Nghiên không cần phải làm việc cực khổ như vậy.

Cho dù là đại tỷ đã lên tiếng, Trí Nghiên vẫn không nghe lời, nàng muốn tiếp tục làm việc để giúp đỡ tỷ tỷ cùng nhau vun đấp gia đình duy nhất của mình.

"Tỷ tỷ ở nhà cẩn thận. Muội để cháo ở trên bàn, nếu cảm thấy đói thì tỷ hãy ăn nhiều vào." Trí Nghiên ăn sáng xong liền dặn dò Ân Tĩnh, sau đó nàng quay sang tiểu bạch thố đang nằm gọn ở trong chày. "Bảo Lam, tỷ lại trở thành tiểu thố rồi. Nếu tỷ có thể làm người suốt đời suốt kiếp thì hay biết mấy. Muội đi làm đây, chiều sẽ hái cỏ non về cho tỷ."

"Trí Nghiên đi làm cẩn thận có biết không?" Ân Tĩnh ngồi bên giường lên tiếng trầm ấm với theo.

"Ân. Tỷ tỷ cứ tiếp tục nghĩ ngơi a."

...

Không chần chừ, Trí Nghiên đi thật nhanh ra quán ăn. Hôm nay ở đây lại có thêm một tiểu cô nương, chắc chắn là Huế Lợi, tiểu nữ nhi của bà chủ rồi.

Nàng thùy mị chào hỏi bà chủ rồi lập tức bắt tay vào việc. Mỗi ngày nàng được làm việc không quá bảy canh giờ, sau đó sẽ có thể trở về nhà.

Đang tập trung rửa bát thì Trí Nghiên có cảm giác một ai đó tiến đến gần mình. Thì ra là Huế Lợi bước đến bên cạnh nàng muốn làm quen.

"Chào ngươi."

"Cô nương hảo."

Huế Lợi là một thiếu nữ có một dáng vốc khả ái, một khuôn mặt xinh tươi với đôi mắt tinh anh, và một nụ cười rạng rỡ.

"Có phải ngươi là người làm mới của mẫu thân ta không?"

"Đúng là như vậy."

"Mẫu thân đã kể cho ta nghe về ngươi, ta biết chúng ta bằng tuổi nhau. Mẫu thân bảo hôm nay ra quán để chơi với ngươi rồi học hỏi. Ngươi trong ngốc nghếch vậy không biết ta sẽ học được gì." Huế Lợi mới gặp đã có chút khi dễ Trí Nghiên, nhưng nàng không có ý gì xấu cả.

"Ân. Ta là Trí Nghiên, cô nương là Huế Lợi có đúng không?" Trí Nghiên cười thân thiện bởi nàng nhận ra tính nết của nàng ấy.

"Ân."

"Nếu thích thì cô nương có thể ở đây trò chuyện với ta."

"Hôm nay ngươi đừng làm nữa. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi."

"Không được đâu, ta còn phải rửa bát. Đến giờ nghỉ mới được đi." Cô nương Huế Lợi này cũng thật bướng nha, tỏ vẻ ta đây là con chủ nên muốn đi đâu là đi sao?

"Ta không quan tâm. Mẹ ta là bà chủ ở đây. Đi thôi." Nói xong, Huế Lợi kéo Trí Nghiên đi một mạch ra cửa.

"Bá Mẫu, xin thứ lỗi!"

Bà chủ quán lắc đầu, không biết nữ nhi của bà có học được thêm điều tốt hay không, chỉ biết là chưa gì nàng đã làm phiền người khác như vậy. Có thể nàng sẽ dạy hư Trí Nghiên ngoan ngoãn nhà người mất thôi.

Nghĩa Nặng Tình Thâm {Tĩnh Nghiên - Eunyeon}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ