Bấy giờ Trí Nghiên đã tỉnh lại từ giấc mộng. Nàng nhìn lên khoảng tường thì cái Hắc Cung Tên không còn treo ở đó nữa. Ân Tĩnh đã lấy nó để đi săn từ rạng sáng.
Hầu hết những thức ăn trong nhà đều là do Ân Tĩnh săn bắn, có khi sẽ mang những gì săn được ra chợ để đổi lấy gạo và rau quả. Ân Tĩnh không chỉ giỏi với đao kiếm mà còn là một cung thủ tài ba, bởi vì hay thiện lương giúp đỡ cho nên bá tánh ai ai cũng biết đến danh tánh của nàng.
Trí Nghiên thoáng thấy bản thân nàng thật vô dụng. Nàng chỉ ở nhà giặc vũ quần áo, nấu nướng và dọn dẹp. Ân Tĩnh còn thường xuyên lén lút mang thư về cho nàng học (thư ở đây có nghĩa là sách, Ân Tĩnh lấy sách lén lút là vì khi xưa nữ giới không được phép đi học). Trong những đêm khuya không tài nào ngủ được, Ân Tĩnh sẽ nhờ Trí Nghiên đọc thư sách với một câu nói băng lãnh như ra lệnh, "Ta muốn nghe thư." Rồi Trí Nghiên cũng sẽ thức cùng tỷ tỷ nàng, chịu khó đọc ra từng chữ trong ánh nến nho nhỏ hiu hắt.
Hiện tại Trí Nghiên lặng lẽ ngồi lên, nàng lấy tay vuốt đi loạn tóc lúc nãy đã che đi một phần khuôn mặt của mình. Trí Nghiên cũng muốn làm một điều gì đó có nghĩa khí và có ích cho nàng và cả tỷ tỷ. Nàng thoạt nghĩ tỷ tỷ luôn vì mình mà bị thương, cho nên nàng quyết định sẽ tặng cho Ân Tĩnh một món quà vào hôm nay. Nói là món quà nhưng Trí Nghiên hiểu thứ này không có gì là hào nhoáng và sang trọng. Nhưng sở thích của Ân Tĩnh thì nàng biết rất rõ, nhất định tỷ ấy sẽ cảm động.
Quét dọn xong Trí Nghiên lấy bột ra nhồi nắn. Nàng muốn làm loại màn thầu (bánh bao) mà Ân Tĩnh thích nhất. Mọi việc ở nhà đã được Trí Nghiên chu đáo hoàn thành. Nàng không muốn thảnh thơi trong khi Ân Tĩnh phải khó nhọc đi săn, nên muốn ra chân đồi cạnh khu rừng để hái dược thảo mang về phòng khi một trong hai tỷ muội trở bệnh.
...
Ở chân đồi cỏ cây xanh mát, nơi đây có rất nhiều hảo dược thảo và hoa đẹp. Trí Nghiên đặc biệt thích loài hoa Xuyến Chi, loại hoa này có những cánh nhỏ màu trắng và nhuỵ vàng rực nhìn hảo tinh khiết. Chúng rất mộc mạc và dễ tìm, có thể mọc lên ở bất kỳ nơi đâu nhanh như loài cỏ.
Rồi nàng say mê hái dược thảo để làm thuốc và hái Xuyến Chi về để trang trí bàn ăn. Trong khi Trí Nghiên đang hái một đọt thảo dược non xanh thì nàng chợt bắt gặp một con bạch thố (thỏ trắng) nấp trong lùm hoa. Nàng thích thú cười ra tiếng.
"Ý, tiểu bạch thố hảo khả ái. Ta muốn bắt ngươi về làm vật cưng."
Trí Nghiên từng hồi cẩn thận, không gây ra tiếng động bước đến con bạch thố để nó không hoảng sợ và chạy khỏi nàng. Ngạc nhiên sao, khi nó nhìn thấy Trí Nghiên vẫn không bỏ chạy, mà còn nằm yên nhìn nàng với một đôi đồng tử đỏ hồng. Trí Nghiên lấy tay sờ nhẹ rồi vuốt lên lưng con bạch thố, sau đó nắm lấy hai tai dài của nó mà kéo lên.
"Hắc hắc. Bắt được ngươi rồi a tiểu bạch thố. Ngươi hảo ngoan, ta sẽ mang ngươi về làm tiểu muội muội của mình."
Trí Nghiên đặt con bạch thố vào trong chày mà nàng đang mang trên lưng, nàng đã bất cẩn không nghĩ đến việc nó sẽ ăn hết hoa tươi và thảo dược ở bên trong mà nàng đã cất công hái từng chút một.
"Trời vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa xuống núi, không biết tỷ tỷ đã săn được con gì hay chưa. Màn thầu ở nhà chắc đã nguội lạnh hết rồi." Do dự một chút Trí Nghiên liền nảy ra một ý định, "Hay là ta sẽ vào lâm để xem tỷ tỷ săn thú."
Trí Nghiên nói xong liền không chần chừ, mà còn hoan hỷ tiến vào khu rừng xanh. Trong đây có khá nhiều đại thụ, chúng che gần hết tất cả các ánh sáng từ bên ngoài. Có những loài cây dại mà Trí Nghiên chưa từng biết đến, vì đây là lần đầu tiên nàng la cà vào rừng một mình. Nàng còn được nhìn thấy những loại nấm sặc sỡ mà khi đọc thư sách có chú thích chúng chính là nấm độc, không nên ăn hoặc chạm vào. Có loại còn mạnh hơn cả độc rắn, nếu bị ăn trúng thì sẽ tử vong chỉ trong vòng ba phút.
Loay hoay ngắm nhìn những thực vật và côn trùng lạ, Trí Nghiên quên bén là nàng đã đi khá sâu vào trong khu rừng. Đến bây giờ, đi mãi vẫn không tìm thấy hình bóng của Ân Tĩnh, Trí Nghiên trở nên vô cùng lo lắng. Nàng nhìn chung quanh thì chỉ còn lại một mình mình giữa rừng hoang vắng.
"Tỷ tỷ, tỷ có ở gần đây không?" Trí Nghiên kêu gọi nhưng chỉ thấy chim bay đi bởi tiếng động, và không nghe thấy tiếng trả lời nào từ Ân Tĩnh.
Cách đó vài bước chân đằng sau lưng Trí Nghiên, có một loài động vật to lớn hơn cả con người, lông mềm mượt màu cam và rằn đen đang rình rập ở bụi cây để săn bắt con mồi. Lần này nó có thể thỏa cơn đói mà nó đã phải chịu đựng từ khá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghĩa Nặng Tình Thâm {Tĩnh Nghiên - Eunyeon}
FanfictieĐại tỷ và tiểu muội... Làm sao lại có khả năng? Trong chuyện tình cảm thì không có gì là không thể, đặc biệt là đối với Ân Tĩnh và Trí Nghiên. Không có gì không thể xảy ra ở trong thế giới bách hợp của họ.