V. Thiên Tiên Tiền Kiếp

273 21 7
                                    

Sáng sớm khi mở mắt thức dậy, Trí Nghiên tiện tay uống một tách nước trà rồi nấu một nồi cháo cho cả hai. Nàng gọi Ân Tĩnh dậy rồi hai người cùng nhau ăn. Trong lúc Trí Nghiên bồi cháo cho đại tỷ, Ân Tĩnh không nhịn được lại nói.

"Ngươi có nhất thiết phải đi tìm việc làm không a?"

"Có chứ. Muội phải đi a tỷ tỷ."

"Ta nói rồi, ngươi không cần phải cứng đầu như vậy. Ở nhà vẫn còn đủ gạo và thức ăn cho đến vài ngày."

"Không còn nhiều đâu tỷ tỷ. Muội nghĩ hai ngày nữa sẽ hết, còn tỷ thì phải dưỡng thương đến gần một tuần. Muội đâu thể dựa vào tỷ suốt đời được."

"Ngươi nha. Thích chọc ta giận." Ân Tĩnh cốc nhẹ vào trán Trí Nghiên mà trách móc.

"Tỷ đừng lo cho muội quá. Đến lúc muội phải biết cuộc sống là vất vả như thế nào." Trí Nghiên biết Ân Tĩnh rất lo cho mình nhưng tỷ tỷ luôn giấu ở trong lòng. Nàng sau đó xoa xoa vết ký rất khả ái.

"Ta không lo cho ngươi đâu. Mặc kệ ngươi, ra ngoài chịu khổ mà trở về nhà khóc lóc bày tiết là ta không vỗ dành ngươi đâu a."

"Muội biết rồi tỷ tỷ. Giờ thì muội phải đi đây."

"Ừ, nhớ về sớm để nấu cháo cho ta." Ân Tĩnh ngoài miệng nói bất cần nhưng trong thâm sâu lại vô cùng lo lắng.

"Hảo a."

...

Trí Nghiên dốc hết sức lực ra chợ tìm việc làm phù hợp cho mình. Nàng tìm từ nơi này đến nơi khác, nhưng chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu của những người chủ. Đa số những công việc ở đây là lao công nặng nhọc nên nữ nhi ai cũng không có nhiều lựa chọn.

Đến một quán ăn, Trí Nghiên được nhận vào rửa bát. Trí Nghiên vui mừng liên tục nói cảm tạ bà chủ rồi lập tức bắt đầu làm việc. Nàng lấy tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán, đi từ sáng tìm đến trưa mới được việc làm.

Trong bụng Trí Nghiên lúc sáng chỉ ăn có một tí cháo nên bây giờ nó cứ sôi lên sùng sục. Bà chủ nghe vậy liền lấy một chiếc mãng thầu đưa đến môi Trí Nghiên trong khi đang làm việc.

"Cô nương à, con ăn một chút đi. Một tiểu nữ tay yếu chân mềm mà phải đi làm việc cực nhọc chắc là khổ lắm phải không?" Bà chủ quán hiền từ như một người mẫu thân mà Trí Nghiên hằng mong muốn.

"Dạ tiểu nữ đa tạ bá mẫu. Bá mẫu thật tốt."

"Ta có một đứa tiểu nhi đồng tuổi với con nhưng nó suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Nếu nó được một phần như con thì ta cũng cảm tạ thiên địa."

"Nàng tên gì vậy bá mẫu?"

"Nó tên là Lý Huế Lợi, ta nghĩ nên cho nó kết giao bằng hữu với con để học hỏi thì hơn." (Lý Huế Lợi: Lee Hyeri Girl's Day)

"Dạ, vậy thì thật tốt, con cũng muốn có một bằng hữu."

"Ngày mai ta bảo nó ra đây chơi với con, tính tình nó rất hoạt bát nhưng hảo lười biếng. Con hãy chỉ bảo nó giúp ta."

"Ân."

Ngày đầu đi làm việc có chút cực nhọc nhưng Trí Nghiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tay nàng làm việc dẻo dai thăn thoắt, miếng sơ mướp dùng để rửa bát được nàng sử dụng một cách điêu luyện. Bát đũa từ tay nàng được rửa thật sạch sẽ, trắng bóng. Bà chủ không ngừng khen nàng giỏi gian, mẫu thân và phụ thân nàng thật là có phúc.

Nghĩa Nặng Tình Thâm {Tĩnh Nghiên - Eunyeon}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ