Chương 06 : Lo lắng

3.4K 146 9
                                    


Sáng hôm nay Minh Vũ có nhắn cho tôi nó không đưa tôi đi học được, tôi có hỏi lí do nhưng chưa thấy nó trả lời tin nhắn, chắc là nó bận gì đấy rồi. Tự đi học cũng được, nhưng đi học với nó sẽ vui hơn vì còn có người nói chuyện chứ đi một mình thì có hơi chán một chút.

Vừa bỏ ba lô xuống ghế liền chạy lại kéo thằng Hoàng Quân lại bàn rồi kể cho nó nghe mọi chuyện hôm qua mà tôi thấy được lúc đi ăn kem cùng với Vũ. Vẻ mặt nó rất tập trung khá khó chịu khi nghe được những lời tôi kể.

" Đcm tao nói rồi ông đó có tốt lành gì đâu. "

" Hay là giờ tao đi kể cho con Thi nghe nha? " tôi ngẩn mặt lên nhìn nó.

" Mày nghĩ nó tin không? Tìm bằng chứng trước đã. " Ừ ha, nói không thì ai mà tin.

" Nhưng mà bằng cách nào mới được? Tao có phải xã hội đen, mafia đâu biết gì mà tìm. "

" Tao tìm. "

Tôi gật gật đầu ánh mắt nhìn nó tràn ngập sự ngưỡng mộ vừa vỗ vào vai nó vừa nói.

" Tôi tin bạn làm được, cố lên người anh em ạ!! "

Ngồi nói chuyện một lúc cũng sắp đến giờ vào lớp rồi mà vẫn không thấy Minh Vũ đâu, cùng lúc đó đã có Trúc Ly lớp trưởng lớp tôi giải đáp thắc mắc này, nó thông báo Vũ nghĩ một hôm vì bị bệnh, cảm xúc bây giờ trong tôi đó chính là rất bất ngờ.

Vừa hôm qua còn đi chơi được sao hôm nay lại bệnh rồi? Không biết nó có bị sao không, hay là tí qua nhà nó thăm xem sao nhỉ? Nhưng mà Vũ hỏi thì phải lấy lí do gì đây?

Tao tiện đường đi ngang qua nên vào thăm mày, không được đường nhà tôi với nó có cùng đường đâu nói vậy thì nó sẽ nghi ngờ cho xem, hay là nói tao lo cho mày quá nên qua thăm..thôi thôi bỏ đi gạt bỏ hết những suy nghĩ đó sang một bên.

Đến giờ tan học Trúc Ly nó đưa vở của mấy tiết hôm nay cho thằng Tiến bảo đem qua nhà hộ để cho Vũ chép.

" Nay tao kẹt rồi Ly ơi, tao qua nhà cô chú có việc. " Tiến nó vừa bỏ sách vở vào ba lô vừa nói.

" Để tao đi cho tao biết nhà của Minh Vũ á. " Tôi cùng với vẻ mặt hớn hở đưa tay lên xung phong.

Thế là có cớ qua thăm nó rồi, chứ qua bên ấy nó hỏi tôi cũng không biết trả lời như nào. Lớp trưởng đưa sách vở cho tôi rồi mọi người trong lớp cũng đi về hết.

Đứng trước cửa của một căn nhà rộng lớn tôi có phần hồi hộp nhấn chuông, cánh cổng được mở ra, bóng dáng của một người phụ nữ đã có tuổi nhìn tôi rồi hỏi:

" Con là... "

" À dạ con là bạn cùng lớp với Minh Vũ đến đưa vở cho bạn chép ạ. "

Tôi lễ phép trả lời, bác ấy dẫn tôi vào bên trong nhà, tôi có phần choáng ngợp vì sự rộng lớn ở đây, nhà Vũ còn to hơn nhà tôi gấp mấy lần cơ.

" Bác là giúp việc ở đây, cậu chủ đang trên phòng đó con có thể lên để đưa đồ nhé. "

Bác ấy giới thiệu xong thì chỉ đường cho tôi lên phòng mang sách vở vào cho nó, mở cửa phòng đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu con trai đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt cũng không nhợt nhạt mấy, chắc là không bệnh nặng lắm đâu.

Mở chiếc ba lô của mình lấy vở đặt nhẹ nhàng lên trên chiếc bàn bên cạnh gần giường nó đang nằm. Không biết thế lực nào đã khiến tôi muốn ngắm nhìn Minh Vũ ngủ như này nhìn nó ngủ ngoan như cún con vậy, cũng dễ thương phết đó chứ.

Tay tôi đặt lên trán nó xem thử có còn sốt hay gì không? Bất ngờ đôi mắt của ai đó mở ra khiến tôi có chút giật mình và ngượng ngùng nhanh chóng thu bàn tay của mình lại, muôn rồi nó nắm lay bàn tay của tôi trố mắt nhìn.

" Ngọc Hân? sao mày ở đây? " Vũ nó ngồi dậy chỉnh mái tóc với quần áo rồi trao cho tôi một ánh mắt nghi ngờ.

" Tao đến đưa sách vở để mày chép bài, trên kệ kìa. "

Tôi dùng tay chỉ lên những cuốn vở được đặt trên bàn từ khi nãy.

" Cứ tưởng Hân đến thăm tao chứ. "

" Thì vừa đưa vở vừa thăm bệnh, mày khoẻ chưa đấy? "

" Tối hôm qua tao sốt nặng lắm luôn đó Hân ơi, nhưng mà giờ thì đỡ chút chút rồi. "

" Chút chút thôi á? Sao hôm qua vẫn khoẻ nay lại bệnh thế này rồi? "

" Chắc do hôm qua tao về muộn trời cũng lạnh nên sốt, giờ tao cũng lạnh nữa. Tao muốn được ôm quá Hân ạ. "

" Gì cơ?? " Giọng tôi có phần bất ngờ nên khá lớn.

" T-thì mày đắp chăn vào. "

" Không, vẫn lạnh lắm. Bình thường tao bệnh mà lạnh phải có người ôm mới đỡ được. " Nó làm cái bộ mặt đáng thương hết sức, đôi mắt ấy có phần long lanh nhìn về phía tôi.

Thôi chịu thua nó đấy, bạn bè ôm nhau chắc bình thường không sao đâu nhỉ..? Nhìn nó bây giờ tội nghiệp lắm. Là bạn cùng lớp nên không thể nào thấy bạn như vậy mà không giúp đỡ, tôi vươn người tới ôm nó vỗ ở lưng nhẹ nhẹ.

" Mau khoẻ bệnh đấy, tao..à không, mọi người lo lắng cho mày nhiều lắm đó. "

Nó cũng choàng tay qua ôm tôi, bỗng tôi nghe được âm thanh mở cửa liền đẩy Vũ ra, nghiêng đầu về phía cánh cửa, là một bé gái miệng đang ngậm cây kẹo mút và ôm con gấu bông màu hồng trông rất đáng yêu.

Nắng hạ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ