Chương 28 : Khải Ly

2.8K 133 1
                                    

Sau khi uống nước nghỉ mệt vài phút thì chúng tôi đã có năng lượng đi tiếp, chơi thêm vài trò cảm giác mạnh nữa, cả đám dần đuối sức muốn tìm trò gì nhẹ nhàng một tí. Anh Thi nêu ý kiến, nó bảo muốn đi nhà ma. Nghe nói trò đó rất hot trong công viên giải trí này.

Tôi nghe cũng thú vị nên đồng ý, bọn trong nhóm cũng rất háo hức. Vừa mở tấm rèm đen để bước vào cái lối đi kinh dị ấy, không gian bây giờ chỉ có tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ em. Những âm thanh rùng rợn được phát ra rất to. Tôi có chút nổi da gà, dù biết ở đây được sắp đặt từ trước.

" Ê, tao suy nghĩ lại rồi, hay mình ra chơi đu quay đi. " Thằng Tiến nó nhìn xung quanh, nãy giờ đi nó cứ bám lấy cánh tay của Tiên.

" Mày khùng hay gì? Lỡ vào rồi, chơi hết đi xem trong này có gì đáng sợ." Tiên nó đánh nhẹ vào tay của thằng bên cạnh. Khuôn mặt có chút hứng thú khi thấy biểu cảm sợ hãi của thằng nhóc đứng cạnh.

" Thằng này! Ôm lỏng thôi, mày ôm tay tao chặt quá rồi. " Giọng của Tiên trách móc, xoay đầu qua nhìn Tiến.

" Không ôm tay thì tao ôm gì? Ôm cả người Tiên nhá? " Con bạn tôi nghe xong, từ đó nó lảng tránh ánh mắt của thằng Tiến. Hình như nó đang ngại, đi lúc nào cũng xoay mặt qua hướng khác hoặc cúi đầu xuống. Hay do nó sợ nhỉ?

" Ê Quân ơi con này có cắn không? " Anh Thi nó chỉ vào con zoombie, miệng được đổ đầy máu giả ở trong chiếc tủ kính lớn.

" Không cắn. "

" Nhìn nó sợ ghê. "

" Bình thường nhìn Anh Thi mạnh mẽ lắm cơ, bây giờ lại sợ con zoombie giả đấy à? "

" Chút chút..thôi "

" Nắm vào, không tí lại đi lạc, tui không rảnh đâu mà đi tìm cô, người có chút éc như con mắm ấy. Đi tìm chắc cả buổi cũng chưa thấy. " Thằng Quân đi cạnh nhỏ Thi, nó xoè bàn tay to lớn của nó ra để cho Thi nắm.

" Mơ đi, tao không thèm. " Ừ, bạn tôi mạnh miệng số một luôn. Đi thêm tí nữa gặp mấy cái cánh tay giả được treo lủng lẳng trên trần, nó vứt cmn liêm sỉ nắm tay thằng bên cạnh ngoan ngoãn đi theo. Thằng Quân chỉ cười cười rồi để yên cho Anh Thi nắm lấy tay mình.

Ai cũng có đôi có cặp hết rồi ha, còn tôi và Minh Vũ thì...Thôi, mấy bạn đừng có suy nghĩ đến chuyện mấy cạnh ngôn tình nắm tay đủ kiểu, không có đâu. Mà lạ ghê, tôi nhớ hôm đi xem phim thằng Vũ nó sợ ghê gớm, ngoảnh đầu nhìn. Khuôn mặt chẳng thấy có chút gì là sợ hãi cả.

Minh Vũ nó còn dùng cả tay chọt thử vào mấy cái đồ trang trí nhìn đáng sợ đó nữa. Vũ đi ngang hàng với tôi, nắm lấy tay áo nó kéo nhẹ vào cái. Vũ đưa đôi mắt sang nhìn tôi, cúi đầu gần lại để nghe rõ vì nhạc ở đây được bật với âm lượng khá lớn.

" Mày không sợ á? "

" Không, Hân sợ hả? " Tôi lắc đầu, sao hôm nay không sợ, mà hôm trước đi xem phim kinh dị lại thấy nó sợ ơi là sợ luôn í. Thằng này khó hiểu thật.

Đang đi bình thường thì cánh tay giả được hoá trang những vết thương kia rớt trúng vào người tôi. Bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh, mất thăng bằng nên tôi ôm lấy cả người của bạn nam trước mắt. Minh Vũ thấy tôi có vẻ hoảng liền lo lắng hỏi.

" Hân, không sao chứ? "

" À..ừm, không sao rồi. " Thấy khoảng cách có vẻ gần, tôi sợ bọn kia nhìn thấy nên nhanh chóng đẩy nhẹ người của Minh Vũ ra.

Sau khi cả bọn chơi xong trò chơi kinh dị đó thì quyết định đi ăn kem, chưa đến chỗ bán kem thì thấy cảnh Gia Khải đang bế Trúc Ly trên lưng, bọn tôi thấy vậy chạy lại hóng hớt.

" Đù, tình cảm quá vậy trời. " Tiên cười khúc khích nhìn Gia Khải rồi đánh mắt sang bạn Ly lớp trưởng, ánh mắt Ly thẹn thùng xoay qua chỗ khác, băn khoăn không biết nên giải thích như thế nào.

" Mày thích cõng á? Lên đây, tao cõng Tiên đi khắp khu này cũng được. " Thằng Tiến nhanh nhẹn nhìn bạn thân tôi rồi trêu ghẹo vài câu.

" Mày khỏi nha em trai."

" Đừng hiểu lầm, chân Trúc Ly bị thương nên tao cõng bạn ấy thôi. " Gia Khải nhìn thấy tôi liền vội vàng giải thích.

" Mày có sao không?" Anh Thi nó tiền lại gần nhìn bạn nữ nhỏ nhắn đang được Khải cõng trên lưng.

" Không sao đâu, chắc trật chân nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Làm hỏng cuộc vui của chúng mày rồi." Ly nó đáp lại.

" Trời ơi có gì đâu mà hỏng với không hỏng, nãy giờ bọn này chơi muốn sập cả cái khu vui chơi này rồi đó. Mà sao chân mày bị thương thế?"

" Tao đi đường không để ý nên ngã ấy mà." Mọi người ậm ừ rồi cũng tập hợp chuẩn bị đi về. Tôi có để ý nãy giờ Ly cứ hay liếc nhìn sang Khải hoài nhé. Cái bộ dạng e thẹn này thì..nếu đoán không lầm tôi nghĩ rằng Trúc Ly, lớp trường lớp tôi đang có tình ý với bạn Gia Khải đó.




Nắng hạ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ