08. Người điên (truyện)

2K 128 5
                                    

Trong căn phòng tối đen như mực, bóng hình nhỏ ngồi dựa đầu vào góc tường, đôi mắt bị bịt quấn bằng miếng vải đen, tay chân đều bị trói chặt lại, Minseok bất ngờ tỉnh lại, trước mắt chỉ là một màu đen, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là tiếng động xung quanh, hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp, mất vài giây cậu mới nhận thức được mọi thứ, tay chân đều không thể cử động được, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, cậu điên cuồng cố gắng thoát khỏi những chiếc dây trói, cậu hoảng hốt hét lớn

- Có ai, có ai không, làm ơn.....

Minseok giãy giụa trong vô vọng, tay chân liên tục giằng co nhưng mọi thứ chẳng có kết quả, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến bây giờ là cầu mong có ai đó sẽ đến giúp mình, một ai đó, gia đình cậu, bạn bè cậu,.... Sanghyeok huyng.....

Bỗng tiếng cửa mở vang ra, Minseok giật mình khép vào góc tường, tiếng bước chân tiến gần lại

- Ai đấy? ai ở đó vậy?

Minseok nghe được rất nhiều tiếng chân, ba người? không hình như chỉ có hai, một người đứng trước mặt cậu, mọi thứ vẫn im lặng

- Là ai vậy? Tôi không làm gì cả mà... sao lại bắt tôi chứ?

Người đối diện vẫn im lặng cúi xuống cắt dây trói đằng sau cho cậu rồi đưa cho cậu một chai nước, Minseok vội vàng tháo bịt mắt ra, căn phòng bây giờ mới trở nên rõ ràng, đằng trước là một người đàn ông xa lạ cao to mặc bộ vest đen, sau người đàn ông là một tấm bình phong, nhìn loáng thoáng có bóng người ngồi đằng đó, dáng người hơi quen vắt chéo chân đang nhìn sang phía cậu

- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

Người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu

- Tại vì cậu mắc phải một sai lầm nghiêm trọng

- Sai lầm? Tôi đã làm gì chứ?

Một vài người mang bàn và ghế vào cho cậu

- Ngồi đi

Người đàn ông cao lớn đi ra sau tấm bình phong đứng cạnh bóng người kia, Minseok sợ hãi bước lên ngồi xuống ghế, có người mang cả đồ ăn vào cho cậu đặt lên bàn, Minseok nhìn xuống thức ăn được đặt trên bàn rồi nhìn lên người đàn ông đối mặt, cảm giác quen thuộc, nhưng cậu bây giờ lại chẳng thể bình tĩnh được để nhận ra đó là ai

- Các người muốn gì chứ?

- Mau ăn đi

Minseok sợ hãi nhìn lên, cậu sợ đến mức không thể cử động được

- Nếu cậu không tự mình ăn, thì sẽ có người tự ý ép cậu ăn đấy, mau ăn đi

Cậu nén nỗi sợ lại, cố gắng nuốt trôi từng thứ được đặt trên bàn, phải mất một lúc lâu, Minseok mới có thể ăn hết thức ăn được bày trên bàn. Ngay lật tức người trước mặt đứng dậy bỏ đi, Minseok hốt hoảng đứng dậy chạy theo nhưng bị người đàn ông cao lớn giữ lại

- Các người rốt cuộc muốn gì chứ hả? Thả tôi ra, mau thả tôi ra

Bóng hình trước mặt chỉ nhẹ quay đầu, hình như hắn nở một nụ cười rồi bỏ đi một mạch, tất cả bỏ cậu lại, phòng cũng bị tắt đèn đi, căn phòng chỉ có một ánh sáng duy nhất là lỗ thông gió bên góc tường, ánh sáng lập lòe mờ dần, căn phòng trở về sự trống trơn như ban đầu, chỉ có một chiếc giường trong góc, không chăn gối. Minseok thẫn thờ ngồi lên giường, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

[Fakeria] Series OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ