- 20 phút nữa mọi người sẽ bắt đầu ra sân khấu, chút nhớ gọi Sanghyeok dậy nữa nhé
Minseok nhìn Wooje, cả hai cùng nhìn ra chiếc ghế dài mà quỷ vương đang nằm lên, vị đội trưởng đang chợp mắt trước thềm giao tranh. Căn phòng chỉ còn ba người, người chơi xạ thủ cùng người chơi đi rừng đã ra ngoài từ lâu.
Wooje bỗng đứng lên ưỡn lưng một cái nhìn sang Minseok
- Em ra ngoài đây, anh gọi Sanghyeok hyung nhé
Đi ra khỏi phòng dưới cái nhìn chằm chằm của Minseok, thấy cậu em đã ra ngoài, ánh mắt chuyển hướng sang phía vị quỷ vương. Có vẻ anh rất mệt, có lẽ anh đã luyện tập hơi quá sức vào ngày hôm qua. Minseok lại gần phía anh, ngồi xuống, ngón tay khẽ lay vào vai anh, cậu nhẹ giọng
- Sanghyeok hyung.......
Không có phản hồi, cậu lại nhẹ lay tiếp
- Sanghyeok hyung.....
Vẫn tiếp tục là không có phản hồi, người đàn ông trước mặt nhắm mắt, thở đều đều mọi góc cạnh trên gương mặt được cậu nhìn trọn hết, bình thường chỉ là chạm mắt với anh thôi cậu cũng bất giác ngại ngùng quay mặt đi rồi, bây giờ được nhìn tỉ mỉ từng đường nét, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cậu đưa tay nhẹ chọc lên má anh, tự mình làm trò rồi tự mình tủm tỉm cười, ngón tay vươn lên đầu mũi nhẹ chạm vào, ánh mắt bỗng nhìn xuống đôi môi anh, đôi môi cong cong hệt như môi mèo kể cả khi anh đang ngủ. Đôi mắt lúc này cứ luôn chằm chằm dính chặt vào môi anh
- Sanghyeok hyung?...
Minseok gọi thêm lần nữa, anh vẫn không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền lại chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhìn xung quanh, cánh cửa vẫn đóng, bên ngoài cũng không có tiếng người, rồi lại hướng về anh. Chẳng biết cậu lấy dũng khí ở đâu, Minseok khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Đột ngột bên ngoài có tiếng động lớn, cậu giật mình đứng phắt dậy, Jaehyeon (Tom) mở cửa đi vào, thấy Minseok đứng như tượng trước ghế nằm của vị quỷ vương
- Chuẩn bị ra sân thôi, mà em gọi Sanghyeok dậy luôn đi
- ............ Anh... anh gọi đi...
Hai má bỗng chốc đỏ ửng lên, chân được truyền tín hiệu từ não ngay lật tức nhấc lên chạy một mạch ra bên ngoài không nhìn lại. Jaehyeon ngơ ngác nhìn theo, không rõ làm sao mà vị hỗ trợ lại gấp gáp như thế, anh đi đến bên Sanghyeok gọi anh dậy
- Dậy rồi sao, mau chuẩn bị thôi, trận đấu sắp diễn ra rồi
Jaehyeon cũng không để ý anh nữa, đến bàn cầm lấy cuốn sổ tay rồi ra ngoài. Sanghyeok ngồi dậy, tay khẽ chạm lên môi, khóe môi nhếch lên mỉm cười
-----------------
Từ sau lần chạm môi mà cậu cho rằng chỉ mình cậu biết, Minseok chỉ nhìn thấy bóng người anh từ xa thôi cũng ngại ngùng trốn tránh. Những việc bất khả kháng không thể tránh mặt thì luôn lấy Wooje ra làm lá chắn, che đi sự ngại ngùng của mình
Sanghyeok đương nhiên biết cậu đang trốn tránh anh, đến cả những người đồng đội còn thấy rõ cậu đang có gì đó không ổn. Anh không làm gì, chỉ nhẹ nhàng quan sát từng hành động của cậu