Trên đảo Viễn Vân nhiều nước ngọt, sau nhà Thẩm Luân có một cái hồ nhỏ, quanh năm luôn đầy nước trong vắt.
Cái hồ này là do cha của Thẩm Luân đào lên, khi hắn thân thiết với cậu hơn, Thẩm Luân đã từng cùng hắn tắm rửa trong cái hồ này không dưới 10 lần.
Lâm Huấn nhớ là như vậy.
Bây giờ, cùng bạn thuở ấu thơ ngồi trong hồ, Lâm Huấn thấy sự khác biệt rõ nhất là cơ thể cả hai đã to lớn hơn. Diện tích hồ khá nhỏ, thành ra có chút chật chội, chỉ cách một gang tay là bắp tay hắn sẽ chạm vào cậu.
Thẩm Luân quay lưng lại phía Alpha, im lặng tắm rửa. Lâm Huấn trông thấy gáy và tai cậu đỏ đáng sợ, có lẽ đang rất xấu hổ.
Thật khó hiểu.
Ban nãy còn lắc mông cầu hoan, khẳng định sau này phát tình sẽ chỉ để hắn dập, tình triều vừa qua liền nhút nhát như thỏ đế, xa cách lãnh đạm.
"Này, quay qua đây đi, sợ tôi sẽ giết chết cậu sao?"
Lâm Huấn khó nhịn, đem cánh tay hữu lực nắm chắc lấy vai gầy của Omega, xoay người cậu lại đối diện mình.
Gương mặt Thẩm Luân cũng đỏ lợi hại, ánh mắt nhìn xuống dưới làn nước, có vẻ rất ngại ngùng.
"Tôi... tôi không quen tắm với người lạ."
"Sao? Chúng ta từng tắm cùng nhau lúc bé, cậu quên à? Với cả, tôi cũng đâu phải người lạ."
"..."
Thẩm Luân nín thinh, cậu đem vai mình thoát khỏi tay Lâm Huấn.
Hiện hắn vẫn ngửi được mùi dứa phảng phất đâu đây. Lâm Huấn cũng biết, cơn phát tình của Omega không dễ gì được giải quyết chỉ nhờ một lần làm tình.
Hắn luồn tay xuống bên dưới làn nước, khe khẽ chạm vào dương vật của Thẩm Luân. Omega thất kinh, quay ngoắt lại nhìn hắn, biểu cảm ủy khuất.
"Làm gì thế?"
"Ban nãy, cậu chưa có bắn mà, để tôi giúp cậu một chút."
Lâm Huấn và Thẩm Luân hoàn toàn quên đi mục đích tắm rửa ban đầu, tiếp tục cuốn lấy nhau.
Pheromone của Lâm Huấn lúc này đượm lên, bao trùm lấy Omega bé nhỏ. Thẩm Luân dướn người hôn hắn, để bàn tay to lớn của Alpha ôm trọn lấy eo và dương vật, tùy ý xoa nắn.
Lâm Huấn giúp cậu thủ dâm, đem dương vật nhỏ xinh kích thích, chẳng mấy chốc đã bắn ra. Thẩm Luân thở dốc, ngã lên vai hắn, đem gương mặt giấu vào hõm vai. Thật không tin được, bạn thuở thơ ấu mới gặp lại 1 ngày mà đã cùng nhau kịch liệt lăn giường đến mất hết lý trí.
"Muốn tôi làm cậu thoải mái sao?"
Lâm Huấn cắn cắn tai Omega, nhận lại vài cái gật đầu yếu ớt.
Alpha ranh ma rê đầu lưỡi từ tai cậu, hướng xuống cổ, khiến Thẩm Luân ưỡn người, cảm giác mơn trớn da thịt này khiến cơn hứng tình của cậu còn mạnh mẽ hơn ban nãy.
Lâm Huấn liếm ra sau gáy, như có như không cọ qua tuyến thể yếu ớt, mơ hồ nếm ra được mùi vị thơm ngon của trái dứa chín mềm.
"A... đừng, tôi không muốn bị đánh dấu!"
Thẩm Luân vẫn đang say sưa, khi bị tấn công yếu điểm thì trở nên sợ hãi cực độ. Cậu giật phắt người, đem hai bàn tay đan chặt, che lại tuyến thể của mình.
Lâm Huấn có chút ngỡ ngàng, phản ứng này chẳng phải hơi thái quá sao? Trong khi Omega phát tình nào cũng sẽ mất khống chế muốn được đánh dấu.
Alpha thầm nghĩ, có thể Thẩm Luân trong thời gian sống ở Viễn Vân này, đã gặp vô số chuyện tồi tệ.
"Được rồi, được rồi... tôi đâu có đánh dấu cậu. Chỉ là pheromone của cậu ngọt quá, cho tôi ngửi được không?"
Trước lời an ủi và mơn trớn trên sống lưng, Thẩm Luân dần thả lỏng. Cậu dựa trên người hắn, chậm rãi tỏa ra pheromone dứa ngọt của mình.
Lâm Huấn cảm thấy bản thân nghiện mùi này mất rồi. Trước giờ hắn đã ngửi qua không ít pheromone, quyến rũ có, mê hoặc có, nhưng mùi dứa vừa ngọt vừa mát, có thể xoa dịu mọi cơn khát này thì là lần đầu tiên.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể Thẩm Luân, đưa tay xuống dưới nới lỏng hậu huyệt. Omega dâm đãng trời sinh, chỉ cần khuấy động vài cái đã bắt đầu ướt đẫm, hai cánh mông cũng vô thức nương theo ngón tay Lâm Huấn mà lên xuống nhịp nhàng.
"Ưm... kỳ lạ quá... tôi... ah... Lâm Huấn..."
Lâm Huấn yêu thích âm thanh của Thẩm Luân khi gọi tên mình. Hắn muốn bùng nổ mà trực tiếp đâm vào. Nhưng hồ này quá nhỏ hẹp, hắn chỉ có thể tạm thời làm như vậy.
Ngón tay Lâm Huấn ra vào nhanh, mạnh, hệt như dương vật ban nãy, làm cho Thẩm Luân sung sướng đến mức khóe mắt cũng bắt đầu ướt.
Omega ôm chặt cổ hắn, ở bên tai Lâm Huấn nỉ non những âm thanh mê hồn.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lâm Huấn đành đem môi của Thẩm Luân khóa kín lại, đồng thời rút ngón tay ra, ôm cơ thể Omega vào trong ngực, rút cạn hơi sức của cậu.
Thẩm Luân ngả đầu vào vòm ngực vững chãi của Lâm Huấn. Sau một hồi thở hổn hển, pheromone dứa ngọt đã phai bớt, mùi thông ấm cũng mờ dần.
Lâm Huấn nghỉ ngơi một lúc, sau đó xác nhận Thẩm Luân đã bình ổn trở lại mới bắt đầu nghiêm túc dựng cậu dậy, tắm rửa cẩn thận cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ |ABO |CAO H] BẠN ẤU THƠ TRÊN ĐẢO LÀ OMEGA
RomanceWarning: Cao H, H là chủ yếu, cốt truyện chiếm 30%, ABO nhân văn chữa lành, coi trọng tình yêu, sinh tử, sản nhũ,... Lâm Huấn vì xích mích với đồng nghiệp mà bị sếp cho nghỉ định kỳ dài hạn. Hắn nhận tin bà nội qua đời, tiện thể giải khuây nên tìm...