10. Liếm ngực Alpha, chủ động khao khát (H-)

143 4 2
                                    







Qua vài ngày, thấy tình trạng Thẩm Luân đã ổn định, Lâm Huấn giữ đúng lời hứa đưa cậu tới trạm xá.

"Mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ pheromone có chút hỗn loạn. Cậu đã gần 30, nên chú ý một chút. Tốt nhất là tìm Alpha để kết đôi, duy trì nòi giống và giảm nhẹ triệu chứng của kỳ phát tình."

Bác sĩ vừa nói vừa ghi kết luận vào hồ sơ khám bệnh. Thẩm Luân ngồi nhìn bác sĩ, trong lòng phức tạp không thôi.

"Người đi cùng cậu là Alpha phải không? Hai người về làm chuyện kia thường xuyên một chút, mà tốt nhất là đánh dấu luôn đi, như vậy sẽ không lo pheromone bị rối loạn."

Lâm Huấn trố mắt nhìn bác sĩ, không tin lại bị hiểu lầm là một cặp với Thẩm Luân. Thẩm Luân phía trước đỏ mặt, khiến bác sĩ nhìn xong còn nghĩ hai người đang ngại, cứ tủm tỉm cười mãi.

Trên đường về, cả hai không hẹn cùng nghĩ tới chuyện bác sĩ vừa nói.

Như vậy, Thẩm Luân cần làm tình thường xuyên, tốt nhất là bị đánh dấu để ổn định pheromone. Lâm Huấn thấy có chút hoang đường, âu cũng là do cấu tạo sinh học của mỗi giới yêu cầu phải vậy.

Nhưng Thẩm Luân có vẻ bài xích chuyện quan hệ, không muốn thân cận với Alpha. Hoặc giả dụ cậu ấy không thích hắn chạm vào.

Vậy bây giờ phải làm sao? Kiếm Alpha khác cho Thẩm Luân ư?

Không đời nào!

Lâm Huấn mạnh mẽ phản bác. Chẳng đời nào hắn giao bạn ấu thơ của mình cho người khác. Nhưng đổi lại, nếu tiếp tục làm tình với cậu, Thẩm Luân sẽ ghét hắn thêm.

Lâm Huấn thấy thật khó nghĩ, hắn vò đầu bứt tai, chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải.

Sau sự cố hôm đó, cả hai ít nói chuyện, dù trước đó Thẩm Luân và hắn cũng chẳng lấy gì gọi là nói nhiều.

Lâm Huấn sợ mình bị ghét thêm, hầu như không lui tới nhà bạn ấu thơ mặt dày xin cơm như trước.

Thẩm Luân biết hắn đang ăn năn rụt rè, trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Ngược lại, không thấy hắn đến, cậu còn có chút âu sầu. Lâm Huấn sẽ chẳng đời nào phát giác được tình cảm của cậu.

Vì quá yêu thích, nên mới chờ hắn.

Cũng vì quá yêu thích, nên mới không tìm Alpha để kết đôi.

Bởi vậy, Lâm Huấn đúng là ngu ngốc, có mắt như mù.

Vào mùa mưa, thời tiết bắt đầu biến chuyển thất thường. Biển cũng động nhiều hơn, đem những con sóng to đánh dạt lên những mỏm đá lởm chởm bao quanh Viễn Vân.

Lâm Huấn nằm trong nhà, buồn chán lướt lướt mấy trang mạng mà phải gắng gượng lắm mới thu được sóng để xem. Dự báo thời tiết nói sắp có bão lớn, mưa nhiều ngày liên tục, tín hiệu trên Viễn Vân có lẽ cũng sắp sửa mất hoàn toàn.

Mưa trút xuống những mái nhà đơn sơ trên đảo, đánh cho rặng phi lao ghiêng ngả tứ phía, tạo nên một phong cảnh buồn rầu tới nao lòng.

Lâm Huấn không biết bản thân phải ở đây bao lâu, nhưng hắn thật sự sẽ phát điên nếu cứ quanh quẩn trong sân ngoài vườn như thế này.

[ĐAM MỸ |ABO |CAO H]  BẠN ẤU THƠ TRÊN ĐẢO LÀ OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ