Vài ngày sau khi Heeseung đến, Jay là người tiếp theo đến thăm em.
Nhìn bó hoa hồng trắng được đặt cẩn thận bên cạnh nhưng đã có một vài bông hoa không còn tươi nữa, Jay mỉm cười nhẹ.
-Ai đó đã vừa đến thăm Sunoo nhỉ?...Tốt thật, anh sợ em sẽ cô đơn khi chỉ có một mình...
Jay ngồi xuống dọn dẹp lại bụi bẩn xung quanh, sau một hồi đã sạch sẽ thì đặt giỏ trái cây và một hộp bánh mintchoco trước di ảnh. Thắp một nén nhang, Jay ngắm nhìn bức di ảnh của Sunoo trên bia mộ thật lâu...
-Trời sắp chuyển lạnh rồi Sunoo à...
-Em ở đâu đó, có giữ ấm thật tốt không vậy?
...
-Dạo gần đây tiệm ăn của anh làm ăn rất tốt đấy, lúc trước chỉ một mình anh quản lý nên không có thời gian, nhưng gần đây anh đã thuê được nhân viên rồi.
-...thế nên anh thường xuyên suy nghĩ về menu mới, lúc trước nhìn thấy em ăn bánh gạo cay trông rất là vui vẻ... và anh đã thử tạo ra những loại bánh gạo với nước sốt khác nhau...
-...anh ước gì em vẫn ở đây và thưởng thức chúng...
Jay khoanh tay lại, ngồi nhìn lên bầu trời
-Sunoo à, sau khi em mất...anh đã rất suy sụp. Anh đã định trở về Mỹ và không bao giờ quay lại nơi này nữa...nhưng anh không nỡ...
Jay đỏ mắt
-Anh sợ em một mình ở đây sẽ buồn lắm...và anh cũng sợ, nếu không đến thăm em, có khi nào em sẽ quên đi anh không?...Thế nên là anh vẫn tiếp tục ở lại.
...
-Nhiều năm như vậy rồi, bọn anh đều gần như sắp trở thành những ông chú 30 cả...thế mà em vẫn luôn trẻ trung như vậy...Em ích kỷ thật đó Sunoo^^
Jay bật cười
-Haizz...
.
.
___Jay lái xe trở về thành phố
...
Bắt đầu một ngày mới tại tiệm ăn của mình, Jay vẫn một mình trong bếp chuẩn bị thức ăn để bán.
-Xin chào quý khách ạ^^_cậu nhân viên vui vẻ chào đón vị khách đầu tiên
Chàng trai bước vào, cẩn thận gấp ô lại để vào giỏ, mưa khá lớn nên chàng trai bị dính không ít hạt mưa vào quần áo và trên những cọng tóc.
Tìm đến một bàn trống phía sát tường
-Quý khách muốn dùng gì ạ?
-"Cho mình một...phần bánh gạo 'Deonu' đặc biệt nhé!"
Jay khựng tay lại ngay sau khi giọng nói khá quen thuộc ấy cất lên, đã rất nhiều năm như vậy rồi...
-Vâng ạ, xin chờ một chút ạ!
Jay thẫn thờ nhìn ra phía cửa bếp, Jungwon với sơ mi màu be và quần âu văn phòng đang ngồi khá nghiêm túc chờ đợi thức ăn.
Jungwon quay đầu lại và cả hai người chạm mắt nhau, người nhỏ hơn mỉm cười, vẫn là đôi má lúm quen thuộc đó.
-Hyung...đã lâu không gặp.
Jay khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu với cậu
-Đã lâu không gặp. Chờ anh một chút._Jay trở lại vào bếp chuẩn bị thức ăn
...
Cả hai trò chuyện đôi ba câu khi Jay mang phần bánh gạo ra cho cậu
Thì ra Jungwon từ tháng trước đã chuyển đến văn phòng gần đây làm việc, quyết định ghé sang thăm người anh đã lâu ngày không gặp.
Jay trở lại vào bếp sau khi tiệm tiếp tục đón vài vị khách hàng tiếp theo.
Jungwon từ tốn tiếp tục ăn phần bánh gạo trước mặt
____
...
Jay lái xe trở về căn hộ sau khi đóng cửa tiệm
Dừng đèn đỏ trên đường, trong lúc chờ, anh vô tình đánh mắt sang bên phía lề đường và nhìn thấy người ta bán một quầy hàng xiên trái cây bọc đường (tanghulu).
Đúng rồi,
Sunoo đã từng rất thích món ăn vặt này.
Jay không hiểu tại sao anh lại xuống xe và quyết định mua một phần về ăn.
Ngồi trong xe, cho một quả dâu bọc đường vào miệng
-"Ngọt thật..."_Jay nhai trong miệng
-Nếu bây giờ em ở đây, chỉ cần muốn ăn gì, anh cũng có thể mua cho em_Jay vừa ăn, vừa lái xe
Lại không kìm được cứ thế mà rơi nước mắt...
.
."Khi mà bạn đánh mất một người mà bạn yêu, họ không thật sự rời xa bạn
Họ chỉ là đi đến một nơi đặc biệt hơn trong trái tim bạn..."
...