-Lần này lại đi nữa hả?
Bạn cùng nhà lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Heeseung mang theo máy ảnh và kéo vali của mình đi xuống nhà.
Heeseung khẽ cười, gật đầu
-Ừ, lần này có một nơi mình muốn đến và cũng nhất định phải đến._Heeseung nói với tông giọng có vẻ hào hứng
-Ở đâu?
Người bạn tò mò
-...thành phố Suwon!_ Heeseung
"..."
-Ừm...đi bao lâu thì về?
-Không biết nữa, có thể một tuần, 1 tháng...sắp đến sinh nhật của em ấy rồi, mình muốn chụp thật nhiều ảnh ở đó! Chắc lại phải nhờ cậu trông nhà rồi!^^_ Heeseung cười lém lỉnh
-Được rồi, đi cẩn thận...Em ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm và đang chờ cậu ở đó không chừng, đừng lo nghĩ ngợi nhiều.
Người bạn muốn an ủi, anh vui vẻ gật gù.
-Mình cũng tin là vậy ^^ _Heeseung
.
.___
...
Heeseung tự lái xe của mình bắt đầu cho hành trình đến thành phố Suwon.
Mất gần một ngày để đến nơi, Heeseung lái xe thẳng đến nhà trọ nơi anh đã đặt thuê trước đó để nghỉ ngơi đầu tiên.
Heeseung bắt đầu có sở thích đi du lịch và chụp ảnh lại mọi thứ ở những nơi mà anh đã đi qua. Lục lại kí ức trong đầu về những nơi mà Sunoo từng muốn đến, những món ăn em muốn ăn, những phong cảnh mà em muốn ngắm nhìn...
Heeseung đã mở cho mình một tài khoản ig cá nhân, nơi mà anh lưu trữ những bức ảnh do mình chụp.
Thậm chí để em trở thành nguồn cảm hứng viết nhạc cho bản thân mình...
Đó là cách để Heeseung nguôi ngoai về nỗi nhớ với Sunoo
Rồi sẽ qua
Câu nói đó anh đã tự nhẩm với chính mình từ năm này sang năm khác...
...
Heeseung tìm đến khu phố mà Sunoo đã được sinh ra và lớn lên, tham quan phong cảnh tại đó, ăn những món ăn địa phương nổi tiếng tại đó.
Anh ghé vào một tiệm bán đồ lưu niệm dành cho khách du lịch, vô tình nhìn thấy một quầy nhỏ bán album cũ của Enhypen, Heeseung đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
Cầm lên xem, bên trong là một tấm postcard nhỏ của Sunoo, nhìn phía bên ngoài có chút bám bụi với thiết kế khá đơn giản và quê mùa, nhưng đối với Heeseung mà nói, anh cảm thấy mình đã có một ngày với thu hoạch to lớn và tuyệt vời.
Chiếc album cũ kĩ được phát hành cách đây gần 10 năm...
Heeseung cầm lấy nó và mang đến quầy thanh toán.
.
.____________________________
...
Heeseung ngồi xếp chân ngay ngắn ở ban công nhà trọ, bây giờ trời đã tối và anh muốn ngắm trăng ngay tại đây
.
.*
Heeseung hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại, mở vào group chat tin nhắn...'Xin lỗi...
Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ đến để ôm một cái thật chặt và không bỏ lỡ nhau nữa...'
-sunoo-Heeseung suy sụp gào khóc thật lớn
Anh không tin
Anh không muốn tin
Anh mãi mãi không thể tin được...
Sunoo của bọn họ cứ thế mà rời bỏ bọn họ mất rồi
*
...
Mua một chiếc bánh kem nhỏ vị mint choco, bên cạnh còn có một túi quà, là chai nước hoa mang mùi hương yêu thích mà Sunoo đã từng dùng khi còn sinh thời.
Tự một mình lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho em.
Uống một ngụm soju, ngửa đầu nhìn lên trời.
-"Trong số những ngôi sao ấy liệu có em ở đó không nhỉ? Sunoo à,...em rời đi mang theo cả nửa linh hồn của anh đi mất rồi. Em nói xem, anh phải làm thế nào đây?"
Heeseung đưa tay lên muốn nắm lấy hết tất cả những ngôi sao đó...
"Khi con người ta vẫn còn trên đời,
Cứ tưởng rằng còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hộiThực ra cuộc đời là phép trừ,
Gặp nhau một lần, ít đi một lần..."...