...
Thành phố Sydney, Úc
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong căn phòng ngủ rèm kéo tối tăm dù đang là ban ngày, mở công tắc ngay bên cạnh lên, trước mặt hiện giờ là những chai rượu và vỏ lon bia rơi lăn lóc trên nền nhà. Nhìn bừa bộn hoang tàn chết đi được.
Người bạn thở dài bất lực.
-Lại nữa à?...Cậu cứ nghiện rượu thế này thì sẽ không tốt đâu.
Chàng trai dùng tiếng Anh để nói chuyện với người đang nằm ườn trên chiếc giường ấm áp. Jake chỉ cử động người một chút, chẳng buồn đáp lại những lời nhắc nhở quen thuộc đó.
Người bạn bất lực nhún vai, tốt bụng thu dọn một chút cho căn phòng, vì là người chứng kiến những gì đã diễn ra suốt nhiều năm qua, cậu không trách Jake hay lên tiếng khuyên nhủ nữa. Chỉ thỉnh thoảng thôi, để anh thoải mái một chút sau những ngày tất bật ở công ty và giải toả cả mớ cảm xúc hỗn độn trong người Jake về Sunoo.
Năm đó Jake đột ngột trở về Úc với bộ dạng không thể thảm hại hơn, Sunoo qua đời, Jake cũng không trở lại Hàn Quốc nữa (ngoại trừ ngày giỗ của em).
Từ đó Jake bắt đầu hút thuốc và nghiện rượu (thứ chất lỏng từng khiến anh cau mày khi uống), Jake tìm đến chúng mỗi khi nỗi nhớ về Sunoo và khoảng thời gian khủng hoảng hành hạ anh.
Có vẻ bên ngoài trông lại rất bình tĩnh và đã nguôi ngoai, nhưng thực ra anh chưa từng ổn chút nào.
Người bạn này nhiều lần bắt gặp Jake khóc nức nở vào ban đêm, miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai câu từ "Sunoo" và "xin lỗi". Dù chưa từng tiếp xúc và gặp mặt Sunoo, nhưng cậu biết em ấy thật sự quan trọng với Jake như thế nào, cái chết của em ấy để lại vết thương lớn khó lòng xoá nhoà trong anh...
...
Jake ngái ngủ đi xuống bếp tìm bữa sáng
Người bạn đã rời đi để đến chỗ làm.
Làm đại một miếng bánh mì phết mứt dâu, Jake cắn một miếng nhàm chán và nhai nó.
Ánh mắt nhìn quanh một hồi rồi cũng cố ý nhìn đến phía cửa tủ lạnh, nơi dán đầy những tấm ảnh polaroid của các thành viên và Sunoo, được anh cẩn thận dán lên.
Cũng giống như Sunghoon, vì cú sốc sau khi Sunoo qua đời, Jake đã đau lòng và sợ hãi đến mất muốn rời khỏi Hàn Quốc, nơi đã để lại rất nhiều nỗi đau đó, khi biết được Jay vẫn ở lại Hàn và thường xuyên lui tới thăm mộ Sunoo, Jake đã có phần nhẹ nhõm và yên tâm.
Đoạn tin nhắn năm đó Sunoo để lại anh cũng đã xoá đi vì không thể ngăn được bản thân sẽ khóc khi lại đọc được chúng...nhưng từng câu chữ trong đó anh lại chưa từng quên.
Cuộc sống này thật nhàm chán, tẻ nhạt biết bao từ sau khi em đi...
.
.____
Jake đọc được bài báo về việc Sunghoon sẽ sang đây tiếp nhận điều trị, anh đã đến tìm người bạn của mình.
Vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào, tuy nhiên cả hai điều cảm nhận được khoảng cách và sự xa lạ trong đôi mắt của đối phương. Thời gian đúng là đã làm mờ đi rất nhiều thứ.
Năm đó chứng kiến Park Sunghoon ở bệnh viện với bộ đồ đầy máu, máu của Sunoo, lòng Jake quặn thắt ngay khoảng khắc đó, anh đã cảm tưởng rằng trái tim mình ngừng đập khi nhóm bác sĩ đẩy băng ca với thân thể lạnh lẽo của em ra...trước mặt bọn họ.
Cái lắc đầu của vị bác sĩ cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng trong anh.
Jake nhớ rằng Jungwon và Heeseung đã khóc đến ngất xỉu.
Niki thì bất động như bức tượng, mặt Jay thì cứng lại không còn chút máu nào...
Hy vọng cuối cùng, cơ hội cuối cùng, hạnh phúc cuối cùng đều tan biến.
Sunoo à
Anh giờ đây sống nhưng chẳng biết mình sống để làm gì...
Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua vô nghĩa khiến nỗi nhớ em trong anh một chút cũng chẳng vơi đi.
.
."Không phải bỗng dưng nhớ đến, mà là chưa từng quên đi"
Sunoo à
Tại sao số mệnh của chúng ta lại đến để gặp nhau theo cách này chứ?
Anh mất em rồi...
...