Jungwon bắt chuyến tàu điện ngầm vào lúc 8h sáng để đến văn phòng.
Tìm một chỗ ngồi thoải mái, cậu đeo airpods vào tai rồi im lặng dõi theo tuyến đường đi của chuyến tàu như một thói quen.
Thỉnh thoảng lại như thế, thay vì tự lái xe đến văn phòng, Jungwon sẽ dậy sớm hơn một chút để bắt chuyến tàu điện ngầm đến chỗ làm nếu có tâm trạng.
Tàu điện ngầm...
Từng là phương tiện mà Jungwon cùng Sunoo đã đi cùng nhau hồi nhiều năm về trước, khi cả hai đứa nhỏ còn là thực tập sinh chân ướt chân ráo.
Đúng vậy...
Bọn họ đã từng có những kỉ niệm hạnh phúc ở bên nhau khi còn bé.
Cái ngày chẫm chững bước vào giới giải trí không một chút mưu đồ danh lợi nào, cái ngày mà Sunoo sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy tay cậu và trao cho cậu nụ cười thuần khiết nhất của anh...thế mà vì tham vọng được ra mắt, cậu đã tự mình hủy hoại nó và khiến Sunoo lầm đường lạc lối...
Jungwon luôn cho rằng những tai hoạ sau này mình gặp phải, kể cả chấn thương vai để lại di chứng cả đời đều là do cậu tự chuốc lấy.
"Nó chẳng là gì so với những đớn đau mà Sunoo đã chịu cả..."
.
.___
Jungwon mệt mỏi, vật lộn với khoảng thời gian chuyển nhà khi văn phòng làm việc của cậu cũng chuyển đến một khu phố khác.
Chỉ mới ngày đầu đi làm trở lại đã bị mắc mưa lớn, đi ngang qua dãy khu nhộn nhịp nhất ở đây, cậu chợt nhớ ra rằng tiệm ăn của Jay, một người hyung đã lâu ngày không gặp cũng nằm đâu đó quanh đây.
Quyết định tìm đến cho bữa trưa của mình.
Nhìn thấy bản menu những món ăn với tên riêng của quán, Jungwon đã thẩn thờ vài giây. Quả nhiên không phải chỉ duy nhất mình em là nhớ về anh, Sunoo nhỉ?
-"Cho mình một...phần bánh gạo 'Deonu' đặc biệt nhé!"
Jungwon gặp lại Jay cũng là nhờ đó.
Đã nhiều năm không gặp, Jay hyung vẫn với vẻ ngoài nam tính và bảnh bao như vậy, chỉ có điều...anh ấy bây giờ trông thật nhiều tâm sự, chẳng còn hay cười đùa và nói nhiều như lúc trước nữa. Dáng vẻ phai mòn và trưởng thành.
Jungwon cắn miếng bánh gạo dai dai mềm mềm, nước sốt rất lạ...cảm thấy rất ngon.
Món ăn với cái tên đáng yêu, chỉ tiếc rằng chủ nhân của nó lại chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức chúng.
.
.___
...
Jungwon tạm biệt Jay rồi rời đi, bên ngoài đã tạnh mưa rồi, nhưng mặt đường vẫn thấm nước ướt đẫm trông vô cùng u buồn và lạnh lẽo.
Cầm chiếc ô và cặp táp trên tay, Jungwon đi bộ về nhà.
-Sunoo à!!!!
Jungwon giật mình quay đầu lại:
-"Han Sunwoo!! Chờ tớ với!!"
Hai nam sinh một đi trước, một đuổi theo sau trên đường. Cái tên Sunwoo đó cất lên khiến cậu lầm tưởng rằng là Sunoo, tệ thật...nó phát âm giống nhau đến thế cơ à?
Jungwon quay người bước tiếp
Bây giờ mà vừa đi vừa khóc trên đường thế này, người ta sẽ nghĩ mình không bình thường mất...
.
.RÀO!!!
Okay, lại mưa rồi...
Mặc kệ chiếc ô trên tay, Jungwon cứ thế hoà vào trong mưa, với những giọt nước mắt của chính mình.
-"Em nhớ anh quá Sunoo hyung...phải làm sao đây?"...
Jungwon đứng giữa đường bật khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp vậy, vừa yếu mềm, vừa lạc lõng, tội nghiệp biết bao nhiêu...
"Không phải sai lầm nào cũng được tha thứ. Không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành.
Đôi lúc thời gian rất vô dụng, nó chẳng xoá nhoà được thứ gì cả.
Nỗi đau vẫn còn nằm đây..."
...