Sunghoon x Sunoo

525 44 0
                                    

Sunghoon ôm lấy đầu đau đớn, gục xuống trong phòng chờ của svd

-Em có sao không?? Lại đau đầu hả? Thuốc em để ở đâu??

Anh quản lí hoảng hốt chạy đến đỡ lấy người Sunghoon

-Trong...trong túi...lấy giúp em..._Sunghoon lắp bắp từng câu chữ rời rạc

...

"CỰU NAM THẦN TƯỢNG, VDV TRƯỢT BĂNG PARK SUNGHOON TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG VÌ LÝ DO SỨC KHỎE..."

Sunghoon mệt mỏi trở về căn hộ sau khi được quản lí đưa đến phòng khám kiểm tra.

Đã nhiều năm rồi

Kể từ lúc đó...

.
.

Năm ấy khi Sunoo ra đi trong vòng tay của Sunghoon với máu me đầy người, cảnh tượng và cú sốc đó đã khiến anh bị ám ảnh tâm lý. Trải qua nhiều năm điều trị nhưng thỉnh thoảng những cơn đau đầu không rõ lý do, những đêm mất ngủ vẫn bám riết lấy Sunghoon.

Anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý, trải qua hàng chục bài kiểm tra và chữa trị nhưng vẫn không thể hoàn toàn hồi phục được.

Vị bác sĩ tâm lý đã đưa ra lời đề nghị, muốn anh tạm thời gác lại công việc, bay sang Úc để tiếp nhận điều trị.

.
.

Sunghoon mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng sách, cầm lấy khung ảnh luôn được anh đặt ở trên chiếc bàn nhỏ, ngắm nhìn thật kỹ người trên bức ảnh.

Đó là hình chụp của Sunoo thời điểm em ấy tham gia iland, một bức ảnh đã chụp được từ rất lâu rồi.

Vuốt nhẹ bức ảnh trong tay, Sunghoon nhớ em ấy quá

"Cho đến tận bây giờ, kí ức năm đó vẫn là nỗi đau trong anh. Đau đến nỗi tim đập loạn, ngực thì nhói, đến thở còn chẳng màng"

.
.

___

Sunghoon quyết định sẽ tạm gác lại công việc và những giải đấu, anh sẽ bay sang Úc vào tuần sau.

Vì khá rảnh rỗi nên anh đã một mình lái xe ra biển ngắm bình minh.

Là bãi biển mà anh, em và bọn họ từng đến để ghi hình MV, Sunghoon không thể nhớ rõ cụ thể là lúc nào

*
-"Nếu được chọn thì em sẽ chọn biển...lý do à? Em chỉ cảm thấy, nó rất tự do tự tại~"_Sunoo

*

Có phải lúc đó em quyết định ngâm mình trong bồn tắm cho giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng là vì vậy hay không?

Em muốn đi tìm sự tự do của mình

Em đã đến được đó chưa? Thế giới mà em muốn đến?

Sunoo à, nhưng tại sao...lại phải tự làm mình đau đớn như thế chứ?

Bọn anh chưa từng hận em? Chỉ sợ mất em mà thôi.

Nếu anh nhận ra em quan trọng với anh thế nào sớm hơn, nhất định anh đã không ngu ngốc để em rời khỏi vòng tay của mình như thế...

Anh thật sự muốn tin vào duyên phận kiếp sau, thật sự muốn...chỉ một lần thôi cũng được, anh thật sự rất muốn được gặp lại em...

Em tự trừng phạt bản thân mình,

Nhưng đã vô tình không biết rằng, đó lại là sự trừng phạt lớn nhất dành cho bọn anh...

Kim Sunoo

"Anh đau lắm"...

.
.

Sunghoon cứ ngồi ngắm bình minh như thế mà chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

____________________________

...

Mùa thu, tháng 9
Thành phố Sydney, Úc
Bệnh viện, khoa tâm lý
Phòng vip

Sunghoon mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, anh đã đến Úc và nhập viện được 1 tuần, sẽ bắt đầu tiếp nhận trị liệu từ một giáo sư có kinh nghiệm lâu đời về bệnh lý.

Nhàn nhã đọc báo trên giường bệnh

Cóc! Cóc!

-Vào đi!_Sunghoon trả lời bằng tiếng Anh

Cứ ngỡ là bác sĩ hoặc y tá vào kiểm tra, nhưng cửa đã mở, không thấy đối phương lên tiếng nên Sunghoon khó hiểu xoay người lại.

-Khoẻ không?...Đã lâu không gặp.

Jake hai tay đút túi quần vest, nhìn thằng bạn đồng niên năm xưa của mình.

Sunghoon ngớ người một lúc lâu rồi cũng bật cười vì sự xuất hiện đột ngột này

-Jake Sim!

.
.
.

-Trông mày lúc này bảnh bao quá nhỉ? Cuộc sống thế nào?

Sunghoon ngồi đối diện Jake ở bộ ghế nhỏ đặt trong phòng, ngay cạnh nơi có thể nhìn thấy rõ phong cảnh bên ngoài thành phố.

-Cũng ổn, tao hiện tại đang giúp gia đình quản lí công ty, mặc dù chưa phải là một doanh nhân tài giỏi nhưng đã học được kha khá kinh nghiệm. Còn mày, sống tốt chứ?_Jake nhâm nhi tách trà

-Ừm, trở lại sân băng và tham gia những cuộc thi... cũng gọi là tốt đi~_Sunghoon mỉm cười

Jake khẽ cười đáp lại

*Nói dối...

Mày vẫn luôn nhớ đến em ấy mà...

Và ám ảnh

Đó là lý do mày xuất hiện ở đây*

.
.

___

Sunghoon cứ thế trải qua khoảng thời gian điều trị tại đây, cùng với thỉnh thoảng, Jake sẽ ghé sang bầu bạn cùng anh.

Sunghoon đã gặp lại Sunoo trong giấc mơ.

Ngày qua ngày

Em ấy đến và vỗ về an ủi anh, không còn là những cơn đau thắt quặn nữa.

"Hạnh phúc cứ phải mất đi mới biết là hạnh phúc. Tình yêu cứ phải đến lúc tan biến mới biết là đã từng yêu"

...

"Muộn Màng 2" | Enhypen x allnooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ