Taxi dừng lại trước tiền sảnh một khách sạn lớn vô cùng sang trọng. Một lần nữa Jungkook lại phải trả tiền, ghét cực ấy, thề. Khi nào con vịt nát rượu này tỉnh, chắc chắn Jeon thiếu đây sẽ bắt hắn tăng ca không lương lòi bản họng ra để trả trả hết nợ cho bổn thiếu gia, không thì đừng hòng sống yên ổn từ giờ cho đến khi xuống mồ.
Nói chứ, Jeon thị và Park thị vốn thân thiết từ nhiều đời trước, gia sản nhà Park thị so với nhà kia cũng không hề kém cạnh, đại công tử nhà họ là Jimin cũng khá thoải mái, lại vô cùng sòng phẳng, về vấn đề tiền nong nợ nần thì Jungkook cũng không cần phải lo lắng thái quá như vậy. Chỉ cần nói một tiếng cậu Park có nợ là cậu ta trả ngay, không cần biết mình nợ bao nhiêu, muốn vòi vĩnh thì chỉ cần khai khống lên một chút là được, miễn sao phải có chứng cứ chứng minh cho cậu Park thấy là cậu mắc nợ.
Nhưng Jungkook vẫn phải lo. Tên họ Park này nổi tiếng lươn lẹo, với người ngoài thế chứ với riêng cậu, anh ta sẽ vặn vẹo đủ điều, làm vẻ đãng trí hoặc cố sống cố chết chối bay chối biến món nợ của bản thân trước khi mặt sưng mày xỉa quăng cho cậu một cái thẻ, số tiền trong thẻ tất nhiên gấp nhiều lần so với số tiền Jungkook phải bỏ ra để thanh toán cho những cuộc ăn chơi khá là trác táng do Jimin khơi mào. Để trả cho những lần sau nữa, anh ta nói với cái giọng của một kẻ ban phát với cậu như thể cậu là tên dân đen nghèo khổ phải ngửa tay xin tiền anh ta vậy.
Nhưng thái độ lồi lõm là thế, Jimin đối với Jungkook rất tốt, và cậu cũng rất quý người anh này. Anh vừa là anh trai vừa là bạn thân của cậu, dù lúc nào anh ta cũng ra vẻ như là người-anh-cao-to-đẹp-trai-thông-minh-tài-giỏi còn cậu chỉ là đứa-em-ốm-nhom-xấu-xí-ngu-ngốc-bất-tài vậy. Với lại Jimin không phải là đến nỗi hư hỏng, anh ta chỉ là thích chơi hơn làm việc thôi. Dù có tiếng là ăn chơi sa đoạ, nhưng anh ta rất có tiềm năng trở thành gia chủ xuất sắc tiếp theo của Park thị đó chứ.
Tiền xe đã trả xong rồi, xe cũng đã đi, Jungkook dù có cay cú đến mấy vẫn phải theo Jimin đang khật khưỡng tiến vào sảnh chính của khách sạn. Không khí trong sảnh khách sạn vô cùng ồn ào náo nhiệt, hình như đang diễn ra bữa tiệc mừng sinh nhật của ông đại gia nào đó thì phải, chẳng biết nữa. Jimin bỏ qua đám đông vui vẻ gồm các quý ông quý bà sang trọng và đám phục vụ lăng xăng chạy qua chạy lại, tiến tới thang máy. Jungkook phải vất vả lắm mới chạy theo kịp tên khùng say rượu, đến lúc vào đến thang máy mới được nghỉ ngơi một chút. Mà tên họ Park này cũng giỏi thật, say rượu mà đầu óc minh mẫn ra phết, khách sạn này có tất cả hai mươi tám tầng, Evil Bar nằm trên tầng thượng, tức là tầng hai mươi tám, anh ta ấn nút tất cả các tầng, trừ tầng hai mươi tám.
Cái đệt mẹ. Tới hẹn lại lên, tên điên này lại ngứa đòn rồi đấy. Jungkook thật sự muốn đấm, nhưng đang ở nơi công cộng, không nên động thủ. Với lại trong thang máy cũng có thêm một người phụ nữ đứng tuổi và một thanh niên nữa, hình như cũng nhận ra tên say rượu kia là ai nên không cằn nhằn gì. Gì chứ, dám cằn nhằn với cậu Park, cậu ta mà nổi điên lên thì... Chờ ngày tán gia bại sản đi là vừa.
Jungkook tức nhưng không làm gì được, cáu kỉnh dựa vào bức vách gương của buồng thang máy rộng lớn, lơ đễnh nhìn ra đô thành Seoul hoa lệ chìm trong ánh đèn điện sáng trưng bên ngoài. Nhìn chán, cậu lại quay vào, nhìn qua một lượt những người còn lại trong thang máy. Người phụ nữ trung niên thì đang nhìn họ Park với vẻ bất lực rõ ràng, bà ấy đang vội chăng? Ngược lại, cậu trai trẻ kia có vẻ bình tĩnh, cậu ta cứ thản nhiên dựa vào vách mà nghịch điện thoại. Cậu ta không khó chịu ư? Hay cậu ta không có việc gì gấp?
Jeon thiếu cứ đứng nhìn cậu thanh niên đó quên cả thời gian, quên luôn cả việc cứ nhìn người ta chằm chằm thì rất là vô duyên. Cậu con trai đó khá cao, cao hơn họ Park nữa, thân hình gầy gò mảnh khảnh, từng đường nét trên cơ thể vô cùng mềm mại, quyến rũ, rất dễ bị nhìn thấy sau chiếc áo phông rộng, trông size 6XL. Cậu ta để tóc dài, từng lọn tóc xoăn mềm mại chồng chồng lớp lớp lên nhau, chiếc kính tròn và khẩu trang đen cũng không thể nào che được hết một sự xinh đẹp đến hoàn hảo trên gương mặt cậu trai này.
Có lẽ Jungkook cứ mãi đứng đấy nhìn con người ta như vậy, nếu thang máy không dừng lại ở tầng hai mươi bảy, và nếu cậu không nhận ra họ Park đã chạy ra ngoài. Cậu đành phải miễn cưỡng chạy thep, nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn vào trong thang máy. Nhưng cửa thang máy đã đóng lại mất rồi, tiếc thật đấy. Đến khi Jungkook nhận ra mình có tình cảm với người ta thì Jimin đã chạy được chục bậc thang bộ rồi.
#Min
BẠN ĐANG ĐỌC
|DROP| | kookhope | White wine.
FanfictionGọi anh là rượu vang trắng, vì cũng giống như vang trắng, rất thuần khiết, nhưng nó là thứ chất lỏng vương men khiến người ta say. Say rồi nghiện. Nghiện anh, dù có chết cũng không cai được. Rượu để lâu ngày không uống sẽ bay hơi, anh cũng bay mất t...