3.

12 5 0
                                    

"Martini đây, mời anh." Mĩ nhân đẩy đến trước mặt Jungkook một ly rượu nhỏ, trang trí vô cùng đẹp mắt. Ngay khi em vừa định rút tay về, cậu liền ngay lập tức đưa tay chộp lấy bàn tay nhỏ của em, ấp nó giữa hai bàn tay to lớn của mình.

Quả là mĩ nhân, cái gì cũng đẹp. Tay em trắng như bạch ngọc, thon thả, mềm mịn, các ngón tay thon dài, xinh xắn.

Không kìm được, cậu nâng bàn tay đó lên hôn thật lâu.

"Trước giờ tôi có nghe phong thanh tiếng tăm anh nhiều lần, giờ mới thấy lời thiên hạ đồn đại quả không sai chút nào. Anh phiền phức kinh khủng."

"Người đẹp quá khen, tôi rất lấy làm vinh dự." Cậu hôn tay em lần cuối cùng, rồi mới tiếc nuối thả nó ra. "Tôi có thể biết tên em không?"

"Anh bị mù hả?"

"Không, nhưng ngực em đẹp quá, tôi không thấy gì cả." Jungkook cười cười, khoe ra cặp răng thỏ đáng yêu, nhưng vẻ dâm đãng tà mị vẫn được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt như đóng đinh ở phần ngực nở nang của mĩ nhân.

"... Jung Hoseok." Em nhìn cậu, vẻ khinh bỉ thoáng lướt qua gương mặt thiên sứ.

"Thế còn ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại, tên tuổi ba mẹ, quê quán, sở thích và sở ghét thì sao?"

"Tôi có mắc nợ gì với nhà anh hả?"

"Có, em nợ tôi một chữ ký vào giấy kết hôn."

"Nói chuyện với tên khùng như anh tốn nhiều nước bọt thật đấy."

"Vậy sao?" Jungkook làm bộ ngạc nhiên. "Sau này em còn phải tốn nhiều cho tôi đấy." Cậu làm bộ liếm mép, híp mắt cười. Hoseok hơi nhăn mặt, đôi mắt cụp nheo lại nhìn cậu, vẻ kinh tởm.

"Tôi sẽ còn quay lại làm phiền em dài dài, nhớ chuẩn bị sẵn chủ đề để nói với tôi nhé?"

"Tôi không có gì để nói với anh hết."

"Có đấy, có chuyện hôn sự của chúng ta."

Jeon thiếu cứ ngồi lì ở quầy bar, vừa uống liền tù tì cả chục ly rượu, vừa quấy rối phiền nhiễu Hoseok, ầm ĩ công khai tới mức mọi sự chú ý trong quán đều dồn hết vào cái quầy bar được chong đèn sáng trưng, nơi nhị công tử không ai không biết đang ngồi uống rượu ngả ngớn cười cợt chòng ghẹo bartender. Còn Hoseok cảm thấy chưa bao giờ đi làm mà mệt mỏi như hôm nay, em chưa từng có vị khách nào lại dai dẳng như đỉa đói thế này cả, những người trước đó thì chỉ mới đùa cợt vài câu mà đã bị sự lạnh lùng của em mà tắt hứng. Phiền phức kinh khủng, muốn lơ mà không được, em nhận thấy tên điên này không chỉ trẻ trâu và phiền phức, cậu ta còn rất biến thái và vô cùng tởm lợm nữa.

Ngồi mãi thì cũng hết giờ làm rồi, bartender làm ca sau cũng đã đến, Hoseok quay trở vào trong để thay đồ chuẩn bị đi về. Cứ ngỡ là đã cắt đuôi được cái con người vừa phiền vừa trẩu kia rồi, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu ta đứng ngay cạnh cửa thang máy, hai mắt con bò to ướt át nhìn em không chớp. Em cau mày, tên này chẳng phải đi cùng với tên họ Park ư? Vậy sao giờ hắn lại ở đây? Aaaa, thật phiền phức quá đi mà! Tên trẩu này là cái giống gì vậy chứ?

Em đi lướt qua cậu, làm như không nhìn thấy. Bước vào trong buồng thang máy, cậu tò tò theo sau.

"Anh ở đây làm gì?"

"Tôi đưa em về, nếu được thì ra mắt nhạc phụ mẫu tương lai luôn cũng được."


"Tôi tưởng anh đi cùng với cậu Park?"

"Tôi đã gọi người rồi, lát sẽ có người tới đưa anh ta về." Jungkook bắt đầu tiến tới, chống tay ép Hoseok vào tường. "Giờ tôi chỉ muốn..."

"Muốn gì?" Trái lại với tính toán của cậu, em lại vô cùng bình tĩnh, không hề ngượng ngùng bối rối, chỉ dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu.

"Muốn cùng em làm mấy thứ lãng mạn." Cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý hòng đánh lừa mĩ nhân. Nhưng tất nhiên là ẻm không cắn câu.

"Ví dụ?"

"Như là ôm này, hôn này, làm chuyện giường chiếu, cuối cùng là đi đến hôn nhân hạnh phúc."

"Anh có vẻ lạc quan nhỉ?"

"Đúng vậy, phải lạc quan thì mới hợp với người như em."

"Họ Jeon, anh định đi theo tôi đến khi nào nữa?"

"Đến khi về nhà em."

"Nụ hôn ban nãy trong thang máy, chưa đủ sao? Anh muốn gì nữa?"

"Tôi chỉ muốn đưa em về thôi mà." Jungkook cười cười, vẫn duy trì khoảng cách chỉ vài bước chân với Hoseok đi đằng trước, dù đã nói hàng ngàn lần trước đó nhưng vẫn phải nói lại, phiền quá đi mất.

Chúng ta nên nói vài điều về việc đã xảy ra trong thang máy. Hai người họ đã hôn nhau, chàng công tử điển trai và cậu bartender xinh đẹp. Cả đời Jungkook có lẽ chưa bao giờ trải nghiệm một nụ hôn nào mà lại điên cuồng dâm loạn đến thế, dù sự chủ động hầu như chỉ đến từ phía cậu. Hoseok bị cưỡng hôn, chỉ lạ một cái là em không hề phản kháng, vô cùng tự nhiên mà đáp lại nụ hôn của cậu, đến cuối còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ cậu, níu xuống, hai bàn tay ngọc ngà vuốt ve lưng của cậu. Cậu nhớ lại khoảnh khắc dâm đãng ấy, nhớ lại khoái cảm ngọt ngào khi hai cái lưỡi như hai con rắn quấn lại với nhau một cách thành thục, tủm tỉm cười một mình. Nếu địa điểm không phải là ở trong thang máy, có lẽ họ đã đi xa hơn một nụ hôn rồi.

Dừng lại trước một ngôi nhà rất xinh có hai tầng, Jungkook ngước mắt nhìn lên, trầm trồ.

"Ồ, người như em mà lại sống ở nơi như thế này sao?"

"Muốn chê tồi tần thì nói luôn, khỏi cần vòng vo làm gì."

"Đâu có, tôi không có ý nói vậy. Chỉ muốn nói là, nơi này thật là nhỏ, có thế thôi."

"Ha, chúng tôi đâu có lắm tiền nhiều của như các anh mà ở nơi rộng rãi sang trọng chứ?"

"Ấy, xin lỗi Jeon phu nhân, ta lỡ lời rồi." Cậu nháy mắt, đáp lại chỉ là cái liếc khinh bỉ của em. "Giờ ta vào trong được chứ? Đứng ngoài này nói chuyện không tiện."

"Tôi nói rồi, tôi không có gì để nói với anh, cũng không muốn mời anh vào nhà. Tôi rất mệt, tôi muốn đi ngủ, vì thế nên mời anh về cho." Em không thèm quay lại nhìn cậu một cái, trực tiếp bỏ vào trong, còn phũ phàng ném lại một câu. "Phiền phức."

"Chúc ngủ ngon, người đẹp. Mai gặp lại nhé!" Jungkook vẫy vẫy tay với bóng lưng nhỏ nhắn của Hoseok, đứng đó nhìn mãi cho đến khi em vào trong nhà, sau đó mới hài lòng quay đi, bước về hướng ngược lại, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong lòng cảm thấy vui một cách kì lạ.


#Min

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|DROP| | kookhope | White wine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ