Evil Bar là một trong những quán bar đầu tiên xuất hiện tại Seoul, được mệnh danh là "Thiên đường thác loạn", nơi tụ họp những thú vui, những cám dỗ nguy hiểm chết người mà cũng khiến con người ta mê đắm, chìm dần rồi chết hẳn trong thứ chất độc ngọt ngào ấy. Nơi đây chính là lò nướng tiền, một quán bar vô cùng hoàn hảo trong mắt những dân chơi chính thống., Những con bạc nếu muốn mất hết cơ nghiệp chỉ với một ván cược thì cứ việc dẫn xác đến.
Đặc biệt, nơi đây còn là LGBTQ+ bar nữa.
Jimin và Jungkook là khách quý của bar. Lần nào họ đi vào cũng được đón tiếp vô cùng nồng hậu, lần này cũng thế, hai người vừa bước vào là có cả đống nam tiếp viên xúm lại, người cất áo, kẻ lau mồ hôi, đấm lưng xoa bóp các kiểu. Nhưng mà Jimin đang say, anh ta mà đã say thì vô cùng khó chịu, tuyệt không cho bất cứ ai chạm vào người mình, kể cả Jungkook. Ban nãy cậu dìu được anh ta là vì anh ta xỉn quá thôi, giờ thì rượu cũng nhạt bớt vài phần, anh ta như con trâu điên gạt hết đám nam nhân xúm quanh chạy tan tác tứ phía, hùng hổ tiến lại gần một bàn gần đó, thả phịch người xuống sofa, lớn tiếng gọi đồ. Còn cậu, cậu đến quầy bar làm ly rượu. Bình thường Jungkook là một tay bạc nổi tiếng ở bar này, tài chơi bài đánh cược cũng như phán đoán của cậu đúng là vô địch thiên hạ, cậu gần như chưa thua một trận bài bạc nào cả. Cũng may là cậu chỉ chơi cho vui, nếu thật sự nghiêm túc thì quán bar này sạt nghiệp mất.
Nhưng hôm nay thì Jungkook không có hứng chơi. Đã bảo rồi, tại trời mưa hay tại khó ở không biết, lại còn lỡ thích một người có chắc sẽ không có dịp tái ngộ lần thứ hai, ta nói nó khó chịu gì đâu á! Những lúc như thế, chỉ có Martini là giúp ta giải toả.
Hôm nay quán hơi vắng người, thành ra quầy bar chẳng có ai ngồi cả. Jungkook tuỳ ý chọn một chỗ, ngồi xuống, nhìn quanh quất. Lạ thật, hôm nay không có khách nên bartender cũng nghỉ làm luôn rồi hay sao? Đang thắc mắc, vừa định cất tiếng gọi thì một cái bóng vụt ra từ đâu đó làm nhị thiếu gia giật cả mình, lúc định thần lại thì, Jungkook thấy mĩ nhân trong thang máy đã đứng trước mặt tự lúc nào.
Chắc chắn là em ấy. Trật đi đâu được, thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ complet đồng phục ôm sát người càng thêm phần quyến rũ, chính là mái tóc ấy, gương mặt không kính không khẩu trang kia, thật hoàn hảo, thật là một vẻ đẹp kinh diễm hiếm có, độc nhất trên đời này, giá cậu có đi khắp thế giới cũng không tìm được người thứ hai như vậy.
"Jeon thiếu, anh uống gì?" Câu nói đột ngột làm Jungkook giật mình, nhìn lên liền ngay lập tức bắt gặp cái cau mày khó chịu của mĩ nhân. Giọng điệu rõ ràng, nghiêm túc, không hề có chút kiêng nể hay nịnh nọt, sự tôn trọng tối thiểu chỉ dừng lại ở hai từ "Jeon thiếu". Điều này thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ đối với một cậu công tử ngậm thìa vàng, sinh ra phải lùi mấy trăm bước mới tới vạch đích, đi đâu cũng nghe tiếng tâng bốc nịnh bợ và chỉ thấy những cái đầu cúi thấp như Jungkook, ngoài ba mẹ và anh trai, lần đầu tiên có ai nói chuyện với cậu mà lại không có chút kiêng dè nể sợ như thế. Cậu nhìn lên, mĩ nhân khoanh tay, hất cằm, nhìn cậu từ trên xuống, chỉ bằng nửa con mắt.
Nhưng cậu không hề cảm thấy tức giận. Lạ quá, cảm giác này là sao nhỉ? Mĩ nhân này thật thú vị, bổn thiếu gia càng ngày càng muốn biết nhiều hơn về em rồi đó.
"Tôi nhắc lại, anh uống gì? Quyết định nhanh lên, tôi đứng nãy giờ mỏi chân quá!"
Jungkook mỉm cười, nhoài người lên, đối mặt với mĩ nhân, nghiêng đầu một cái.
"Trước khi tôi gọi đồ uống, em có thể cho tôi xin một số thứ không?"
"Mơ đi, uống gì nói nhanh, tôi đổi ý bây giờ." Mĩ nhân vẫn không hề thay đổi nét mặt, lạnh lùng nhát gừng một câu.
"Em có thể đổi ý không pha Martini cho tôi nữa, nhưng đừng hòng tôi thay đổi ý định việc xin số điện thoại của em." Cậu đứng thẳng dậy, hai tay chống lên bàn, dí sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp của mĩ nhân.
Em thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng không đợi cậu nói thêm câu thứ hai, lập tức quay đi.
"Rồi, một Martini." Giọng đều đều, không hề có nhịp điệu lên xuống, mang lại cho người nghe cảm giác lạnh lẽo. Nhưng đối với một kẻ mặt dày hơn bê tông cốt thép như Jungkook, sự chán ghét ấy lại đáng yêu vô cùng.
Cậu thích em rồi đó.
#Min
BẠN ĐANG ĐỌC
|DROP| | kookhope | White wine.
Fiksi PenggemarGọi anh là rượu vang trắng, vì cũng giống như vang trắng, rất thuần khiết, nhưng nó là thứ chất lỏng vương men khiến người ta say. Say rồi nghiện. Nghiện anh, dù có chết cũng không cai được. Rượu để lâu ngày không uống sẽ bay hơi, anh cũng bay mất t...