============
Tiếng sóng quanh quẩn, bọt tung trắng xóa.
Kỷ Xuân Sơn hít một hơi thật sâu nhìn anh chăm chú, sau đó hơi ngả người về phía trước.
Vào lúc môi hắn sắp tiến đến sát gần, Thẩm Hòe Tự nhíu mày nghiêng mặt.
Đó là một hành động trong vô thức, hai bên đều giật mình sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần ai cũng cảm thấy gượng gạo. Kỷ Xuân Sơn buông cánh tay đang ôm vai anh ra, lấy điện thoại xem xét.
"Kế hoạch phóng chiều nay hủy bỏ rồi, kế hoạch tiếp theo chưa quyết định." Kỷ Xuân Sơn hỏi, "Chúng ta về nhé?"
Thẩm Hòe Tự gật đầu.
Anh không rõ phản xạ lùi bước kia xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy rất áy náy, nhưng dường như Kỷ Xuân Sơn cũng không quá để trong lòng.
Thời gian phóng tên lửa không biết hoãn đến khi nào, hai người quyết định đi ăn cơm trước. Đạp sóng nửa ngày, giày và ống quần cả hai đã hoàn toàn ướt đẫm, giày có thể không cần thay, nhưng mỗi người phải đổi một cái quần mới.
Trong lúc Kỷ Xuân Sơn thay quần áo trong phòng ngủ, điện thoại đặt trên bàn ngoài chợt rung lên không ngừng. Thẩm Hòe Tự tiện tay mang vào cho hắn, vô tình liếc màn hình một cái thấy người gọi đến là Lâm Thâm.
Kỷ Xuân Sơn đóng cửa ban công, đứng bên ngoài nhận một cuộc gọi rất dài.
Thẩm Hòe Tự ngồi trong phòng lướt tìm quán ăn gần đó, mười mấy phút sau, anh thả điện thoại xuống yên lặng nhìn bóng dáng Kỷ Xuân Sơn xuyên qua cánh cửa trong suốt.
Kỷ Xuân Sơn cúp điện thoại, đẩy cửa ban công trở về phòng kín đáo mang theo một luồng gió lạnh ẩm ướt. Biểu cảm trên mặt hắn cũng hạ xuống lạnh căm, giọng rất trầm: "Tôi phải về nhà bây giờ, một người bạn gặp chuyện phiền phức rồi."
Thẩm Hòe Tự thuận miệng hỏi: "Là bạn nào?"
"Một người bạn rất quan tâm đến tôi."
Thẩm Hòe Tự ngước mắt chăm chú nhìn hắn một lát, cơn ho của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cổ họng vừa khô vừa rát. Sau khi ho khan mấy tiếng mới bật ra hai chữ: "Lâm Nhất?"
Kỷ Xuân Sơn không trả lời, sắc mặt hơi phức tạp.
"Đầu tiên là không quen biết, sau đó là bạn bè bình thường, bây giờ lại là một người bạn rất quan tâm đến anh." Thẩm Hòe Tự bình tĩnh hỏi, "Cái nào mới chính xác?"
Lời vừa thốt ra anh đã lập tức hối hận vì mình quá kích động. Hai người bọn họ vẫn chưa được tính là tái hợp, nếu xét cho chính xác, anh không có tư cách nói như vậy.
Kỷ Xuân Sơn ngồi xuống sô pha gần sát anh, tâm tình đang ngưng trọng lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Em đang ghen đấy à?"
Thẩm Hòe Tự không trả lời.
Anh mãi mãi không quên được cơ hội mà mình đã bỏ lỡ năm đó —— Trước cổng trường số 6, bóng lưng hai người thân mật rời đi.
Anh nhớ đến những lời Đường Uyển Điềm từng kể.
Trong mười ba năm anh không tồn tại, luôn có Lâm Nhất ở bên cạnh Kỷ Xuân Sơn. Là khoảng thời gian anh đánh rơi nhưng không có cách nào đền bù nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Sao Rơi
Ficção GeralHán Việt: Tinh thùy Tác giả: Bất Nhượng Trần (Doanh Trần) Tình trạng: Hoàn thành Edit: Leia Thể loại: Tiểu thuyết gốc, BL, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, đồng niên, HE, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, duyên trời tác hợp, gương vỡ lại lành, 1v1, có H, tiê...