============
Lúc Thẩm Hòe Tự lấy lại ý thức, Kỷ Xuân Sơn đang ngồi trên chiếc ghế đặt sát mép giường. Phải mất thêm mấy giây nữa anh mới kết nối được với phần ký ức trước khi thiếp đi.
"Chuyện gì thế?" Anh muốn kéo tay Kỷ Xuân Sơn, lại phát hiện ra tay mình đang được hắn nắm chặt.
Thẩm Hòe Tự dùng tay còn lại chống giường ngồi lên, kết quả vẫn còn váng vất nên đành phải nằm lại như cũ.
"Cái mặt đau khổ kia là sao vậy?" Anh chăm chú nhìn kỹ, thấy vành mắt Kỷ Xuân Sơn còn hơi hồng hồng, khiếp sợ hỏi, "Anh khóc đấy à?"
Kỷ Xuân Sơn xê dịch ghế về phía trước thêm một chút, cúi người ghé lên ngực anh: "Để tôi ôm một lát đi."
"Đang ở bệnh viện." Thẩm Hòe Tự nhỏ giọng nhắc nhở.
Kỷ Xuân Sơn thấp giọng lặp lại: "Để tôi ôm một lát."
Hành vi của hắn quá khác thường nên Thẩm Hòe Tự không dám tiếp tục hỏi, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho hắn.
"Hôm nay dọn đến nhà tôi ở đi." Giọng Kỷ Xuân Sơn vừa buồn bã lại khàn khàn, thậm chí có chút nghẹn ngào, "Không chờ nữa, phải là hôm nay."
"Hôm nay? Nhưng em chưa kịp thu dọn gì cả." Thẩm Hòe Tự nhỏ giọng.
Kỷ Xuân Sơn kiên trì: "Phải là hôm nay."
Thẩm Hòe Tự mờ mịt, nhưng cảm giác trước ngực mình hơi ẩm ướt đành phải chiều theo ý Kỷ Xuân Sơn: "Ừ, hôm nay dọn."
Đúng lúc này hộ lý từ bên ngoài bước vào hỏi anh: "Đã tỉnh hẳn chưa?" Cô gái ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, dặn dò, "Theo dõi thêm hai mươi phút nữa, nếu không có dấu hiệu bất thường là có thể về nhà rồi."
Tư thế giữa hai người có chút mờ ám, Thẩm Hòe Tự xấu hổ mỉm cười với cô.
Hộ lý là một cô gái khá trẻ tuổi, không nói gì thêm chỉ xoay người đi ra khỏi phòng.
Thẩm Hòe Tự vội vàng gọi người lại: "Cô gì ơi... Vừa rồi tôi có nói mê sảng cái gì không?"
Hộ lý ngẫm nghĩ: "Không có, tôi không nghe hai người nói gì cả." Nói xong lại mỉm cười với anh, "Người bình thường vừa tỉnh đều phải ồn ào một lát, anh thì rất yên tĩnh, hiếm thấy lắm." Nói xong liền nhấc chân đi khỏi phòng bệnh.
Thẩm Hòe Tự càng mờ mịt hơn.
"Kỷ Xuân Sơn?" Anh lắc lắc cánh tay Kỷ Xuân Sơn, "Anh làm sao thế?"
Kỷ Xuân Sơn ngẩng lên gật đầu một cái, đôi mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn anh, gằn từng chữ một: "Tôi không muốn rời khỏi em thêm một giây nào nữa."
Một gã đàn ông ba mươi tuổi lại giở giọng làm nũng ở nơi công cộng giữa thanh thiên bạch nhật, Thẩm Hòe Tự chỉ nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà.
"Thôi nhanh lên, lấy kết quả kiểm tra xong còn về nhà nữa." Tầm mắt anh đảo ra sau lưng Kỷ Xuân Sơn, trông thấy một túi giấy đựng phim chụp, thuận miệng nói, "Anh lấy rồi à."
Nói xong anh chợt ngẩn người.
Kỷ Xuân Sơn cũng ngẩn người.
Phòng bệnh rơi vào quãng yên lặng ngắn ngủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Sao Rơi
Ficción GeneralHán Việt: Tinh thùy Tác giả: Bất Nhượng Trần (Doanh Trần) Tình trạng: Hoàn thành Edit: Leia Thể loại: Tiểu thuyết gốc, BL, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, đồng niên, HE, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, duyên trời tác hợp, gương vỡ lại lành, 1v1, có H, tiê...