Chương 40

2.4K 110 40
                                    

============

Thẩm Hòe Tự bị tiếng chuông cửa réo vang liên tục đánh thức.

Anh ngủ đến mơ mơ màng màng, gần như mộng du đi mở cửa, đẩy cửa ra lại thấy cảnh tượng trước mắt cực kỳ vi diệu. Kỷ Xuân Sơn xách theo một túi cơm hộp xuất hiện trước cửa, hỏi anh: "Là em gọi cháo đúng không?"

Thẩm Hòe Tự hoài nghi mình đã giận đến váng đầu rồi, còn mơ thấy Kỷ Xuân Sơn biến thành shipper giao cơm hộp.

Anh gật đầu, nhận hộp thức ăn xong lại muốn đóng cửa.

Kỷ Xuân Sơn giữ chặt cửa không cho đóng lại: "Sao lại không đi dép?"

Thẩm Hòe Tự có chút mờ mịt.

Kỷ Xuân Sơn đi thẳng vào nhà đóng cửa, mò trong tủ dép một đôi dép lê thay ra, lại chui vào toilet đi rửa tay.

Thẩm Hòe Tự dụi dụi hai mắt.

Kỷ Xuân Sơn quay lại sờ lên trán anh, lấy hộp cơm trong tay anh đặt lên tủ huyền quan, khom lưng duỗi tay muốn bế người lên ——

Lúc này Thẩm Hòe Tự đã tỉnh táo hẳn.

"Tại sao anh lại tới đây?" Thẩm Hòe Tự giãy giụa nhảy xuống đất.

Kỷ Xuân Sơn giẫm chuẩn xác vào bãi mìn: "Vì sao lại tắt điện thoại?"

Thẩm Hòe Tự thấy hai tay hắn trống không, chút ít chờ mong cuối cùng hoàn toàn bay biến, anh quay đầu chui vào phòng ngủ, kéo cửa kêu "sầm" một tiếng.

*

Lúc Thẩm Hòe Tự tỉnh lại lần nữa, rèm cửa che rất kín, trong phòng tối đen.

Anh không rõ bây giờ đã là giờ nào, chỉ cảm thấy hình như mình đã hạ sốt đi một ít, chuẩn bị ra phòng khách tìm nước uống, không ngờ vừa đẩy cửa ra lại bị ánh đèn chói lòa kích thích đến nheo mắt lại.

TV đang chiếu phim hoạt hình, bài 'Ode to Joy' do Sagisu Shiro cải biên vừa vặn vang lên.

"Dậy rồi?" Kỷ Xuân Sơn ngồi nghiêng trên ghế sô pha vẫy vẫy tay với anh, "Lại đây uống thuốc đi."

"Tôi uống rồi." Thẩm Hòe Tự lạnh mặt đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng.

"Cái này hả?" Kỷ Xuân Sơn nhặt hộp thuốc trên bàn trà lên, lắc lư, "Quá hạn sử dụng một năm rồi."

Thẩm Hòe Tự: "..."

Số thuốc này hình như là Triệu Văn Nhân chuẩn bị cho anh lúc vừa chuyển sang nhà mới.

"Uống cái này đi." Kỷ Xuân Sơn ném cho Thẩm Hòe Tự một hộp thuốc khác. Một đường parabol hoàn mỹ, bóng vào rổ.

Thẩm Hòe Tự lười nói chuyện bèn uống một viên cùng với nước lạnh cầm sẵn trên tay.

"Bản gốc tiếng Nhật, xem có hiểu không?" Kỷ Xuân Sơn liếc mắt chỉ vào màn hình TV.

"Năm nhất đại học tôi lấy được bằng N1 rồi." Thẩm Hòe Tự nhặt điều khiển TV trên bàn trà ném cho hắn, "Bản video chiếu trên mạng có phụ đề tiếng Trung đấy, tự tìm đi."

Kỷ Xuân Sơn mím môi lúng túng: "Tôi lấy N1 từ năm lớp 10."

Thẩm Hòe Tự vốn đang giữ một bụng tức, hiện giờ đầu sỏ gây tội lại dám tranh cãi trước mặt mình, đột nhiên có cảm giác cơn sốt vừa hạ có dấu hiệu bùng phát trở lại. Anh cắn răng đuổi khách: "Đến nhà tôi ăn vạ làm gì? Về nhà mình mà xem phim."

[Edit/Done] Sao RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ