aniamotepard

120 14 2
                                    

"Bible, em thấy trên tay B bắt đầu có vết nứt."

Bible khó hiểu quay qua nhìn vợ mình. "Không thể nào, cha anh để bao lâu cũng không sao, làm thế nào mà lại nứt được?"

"Em cũng không rõ, có thể là có người đụng vào làm va chạm vào thành hộp."

Bible nhíu mày xem xét vết nứt trên cánh tay trái của B, suy nghĩ một lúc rồi bảo. "Mình cất trở lại hộp cũ rồi đem để vào tủ như ngày trước vậy. Có thể là trẻ con nghịch ngợm đụng vào."

Không đâu, Bible, chủ nhân của em, người không hiểu. Em đã chẳng kìm được vết nứt lòng nữa rồi.

Ở đây sáng quá, khiến da em bỏng rát, chẳng ôm ấp vỗ về em như ánh đèn sân khấu hay đêm sâu. Lòng em nứt toác từng mảng lại chẳng nơi đâu vỗ về, kìm sao đặng đây người ơi.

Build nhìn chiếc ghim cài áo đính cánh bướm trên áo mà ngậm ngùi. Trước đây ngày nào người cũng đến gặp em, mang kẹp tóc tới cho em, mỗi ngày một loại, đủ các kiểu dáng. Dù sau đó có bị người làm mang đi thì mỗi ngày được gặp người dù chỉ một chút thôi cũng đã thật mãn nguyện. Giờ đây chẳng ai đem kẹp tóc đi mất nữa, chiếc kẹp tóc đính kim cương vẫn trên tóc, ghim cài áo đính cánh bướm vẫn ở trước ngực, nhưng người chẳng mấy khi còn tìm đến em ngoài giờ diễn. Nhớ người khôn tả nhưng em cũng chẳng thể tự đứng dậy chạy đi tìm người.

Hay người để em về với vòng tay của bóng tối, rồi em sẽ sớm trở về quỹ đạo ban đầu thôi, sớm thôi.

Giá như... Giá như người đừng đem ánh nắng tới cho em, đừng để em biết tới tư vị của ánh nắng rồi lại đem nó giấu đi mất, đem cho người khác.

Một người mãi mãi không phải em.

Cánh cửa tủ khép lại, em trở về với bóng tối quen thuộc. Cảm giác dễ chịu phủ trùm, làn da thôi bỏng rát, đôi mắt lúng liếng thôi nhức mỏi nhưng sao lòng em chẳng yên.

Tiếng đóng cửa phòng dồ dùng vang lên, tiếng bước chân xa dần, giọt nước mắt trên má ai lăn dài.

BibleBuild | rehtaeh sucricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ