1m54

113 2 0
                                    

1.

Bạn cùng phòng nói rằng, củ khoai tây nhỏ là tôi với chiều cao 1m54, không thể nhảy qua xà cao 1m40

Tôi không tin.

Nên đã cược với bạn cùng phòng, nếu thua thì phải bao tôi 1 bữa thịt nướng

Kết quả— tôi cầm luôn thanh xà ngang nhảy cao, lao lên phía trước, giẫm vào khoảng trống lộn nhào lên miệng đệm xốp, trẹo luôn cái chân.

Bạn cùng phòng lao đến ôm tôi, khóc lóc thảm thiết, còn trách bản thân đáng chết. Bọn họ cảm thấy có lỗi đã bao tôi ăn thịt nướng nguyên một tuần.

Sau khi cùng bọn họ ăn uống vui vui vẻ vẻ xong, một chân chấm một chân phảy nhảy lò cò đi đến điểm nhận hàng bên ngoài cổng trưởng để lấy đơn hàng của mình.

Vốn dĩ là mấy người bọn họ muốn giúp tôi lấy hàng, nhưng lại trêu tôi là "học sinh tiểu học"

Một nữ sinh viên đại học, đeo balo, với mái tóc nắng ngang vai cùng với khuôn mặt baby, có chiều cao 1m54, đang phẫn nộ.

Chuyện này ai nhịn được thì nhịn, bà đây chịu.

Không có bọn họ, tôi vẫn có thể tự lấy được mười đơn hàng của mình như thường!!!!!

Hứ, ai mà chả có lòng tự tôn! Cũng may là mấy đơn hàng chuyển phát nhanh của tôi đều là mấy kiện nhỏ, tôi đem tất cả nhét vào trong cặp sách, làm cho cặp sách bị nhét căng phồng lên.

Tôi vác cặp sách trên vai, cùng cái chân bị què nhảy lò cò qua đường.

Nhìn thấy còn mấy giây nữa là đèn xanh dành cho người đi bộ chuyển màu rồi mà tôi vẫn còn đang ở giữa đường.

Tôi vội vàng tăng tốc độ, nhảy về phía trước. Một cú nhảy vấp làm cho cơ thể tôi chao đảo mất thăng bằng, ngã đập thẳng đầu xuống đường.

Thôi xong, mất mặt quá, xung quanh toàn là sinh viên đại học, mất mặt chết đi được.

Đột nhiên, một đôi bàn tay mạnh mẽ xốc nách, bế tôi lên.

2.

Trời đất quay cuồng một vòng, tôi đã ngồi vững trong vòng tay của một người đàn ông cao 1m90.

Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồng phục cảnh sát giao thông, một tay bế tôi tay còn lại điểu khiển giao thông.

Tôi đang bối rối khi nhìn sát khuôn mặt anh tuấn của anh ấy. Cái sống mũi ấy có thể trượt được cầu trượt ở trên đấy luôn rồi.

"Trẻ con nhà ai đây, người nhà của bé đâu?" anh ấy nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn tôi đây nghi hoặc.

Tôi hồi thần lại. Tôi??? Ai cơ? Trẻ con? Tôi? Không phải chứ, đừng có hoang đường như thế, bổn sinh viên đại học thật sự quá tức giận.

Tôi tức giận phồng mặt lên muốn chửi thề một tiếng thật to.

Anh ta còn véo véo cái má đầy thịt của tôi, cười ngọt ngào. "Đừng sợ, anh trai đưa em đi tìm mẹ". Tôi:...tìm cái "em gái" anh

Xúc phạm, đây là một sự xúc phạm trắng trợn đối với 1 sinh viên đại học cao 1m54.

Trước đấy, bị coi là học sinh tiểu học, bây giờ thì bị coi là trẻ con đi lạc.

Nếu không phải trông anh ta lớn lên đẹp trai như thế, thì tôi nhất định sẽ cho anh ta nếm thử núi lửa phun trào là như thế nào.

Tôi vùng vẫy trên tay anh ta muốn xuống. Đột nhiên thấy người quen.


3.

Tên người yêu cũ đã đâm sau lưng tôi bao nhiêu phát cách tôi chưa đến 5 mét, đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Thật xui xẻo khi bị hắn ta nhìn thấy. Để hắn ta biết tôi mất mặt như thế nào, hắn ta kiểu gì cũng cười nhạo tôi cả đời này.

Vì vậy, tôi quay đầu chui vào vòng tay của người trước mắt, một mùi hương thơm tươi mát chui vào trong mũi.

Tôi nâng cao tông giọng nói: "Anh ơi, em bị trẹo chân, anh có thể đưa em đến dưới gốc cây đối diện kia không ạ, mẹ em đang đợi em ở đấy."

Ôi mẹ ơi, nói xong tôi nổi một tầng da gà.

Cái khuôn mặt giả tuổi này, một người mẹ ảo, đến lý do biện ra cũng ảo nốt.

"Ok, bạn nhỏ này thật ngoan, không khóc không nháo." Giọng của anh ta nghe trầm thấp rất êm tai.

Anh ta xoa đầu tôi, xoa qua xoa lại chốc nữa sẽ xù lên như tổ gà. Ta đây nhịn.

Anh ta ôm bế tôi bình thản bước sang bên kia đường.

Đây là góc độ nhìn của 1m90 sao, muốn khóc.

Tóc ai ít tôi đều nhìn thấy được. Huhuhuhuhu, nhiều người cao lớn như vậy một mình tôi sẽ chết mất, thật ra những người cao hơn tôi đều sẽ nhìn thấy đường chân tóc của tôi. Tôi đỏ mặt rời khỏi vòng tay của anh ta, anh ta giúp tôi cầm cặp sách nhưng bị tôi từ chối. "em còn bé mà tính tự lập rất cao." Tôi: ......... Tôi không ngờ rằng anh ta là một người có trách nhiệm như thế, vẫn đứng cạnh chờ mẹ cùng tôi, nhưng mà lời tôi nói đều là giả mà!!!!Đợi chút nữa tôi sẽ chết mất. Vì vậy, tôi bắt đầu bịa ra một lý do: "Anh ơi, anh có thấy cái UFO đằng kia muốn hạ cánh không, anh ra kia điều khiển giao thông đi kìa."

Một lòng hướng về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ