Sinh viên đại học năm 2

55 1 0
                                    

4.
Thừa dịp anh ta ngơ ngác quay người đi, tôi nhanh chân nhảy vào góc tránh khỏi tầm mắt của anh ta.

Trở về ký túc xá, tôi nhào lên giường gào ầm lên.

"Làm sao thế Mạt Mạt?" bạn cùng phòng vò vò đầu tôi.

Tôi kể lại vụ việc drama vừa xảy ra cơ nãy cho đám bạn nghe.

Đám bạn không có lương tâm này không những không an ủi tôi mà còn cười đến mức không đứng thẳng lưng.

Bọn họ âm dương quái khí: "Hahahahahaahaha, đây là bé all right nhà ai?"

"Bé all right nhà chị à?"

All right cái con mẹ nó.

"hahahahaaahaahaha, đáng yêu chết mất...."

Tôi:......biết trước thế này đã không kể cho bọn họ biết, bây giờ lại thêm một trò đùa nữa cho bọn họ. Thôi rồi, bỏ đi.

Cố Kiều nghe thấy thế hai mắt sáng lên: "Cái gì cơ?Một anh cực đẹp trai 1m90? Lại còn được ôm trong vòng tay? Loại chuyện tốt như thế mà sao tao lại không va vào được vậy trời."

"Tao muốn tìm cách để chân khập khiễng, để được một anh cảnh sát giao thông đẹp trai bế tao sang đường."

Cô ấy lẩm bẩm với một khuôn mặt tràn đầy hy vọng.

Tôi bảo đừng có mơ mộng hão huyền thế!!! Cố Kiểu từ năm nhất đại học đã khao khát về một mối tình ngọt ngào. Nhưng khổ nỗi cô ấy cao 1m82. Những nam sinh trong trường mà cao hơn Cố Kiều nếu mà không có bạn gái thì cũng có bạn trai hết rồi. Cố Kiều bảo nam sinh thấp hơn cô ấy thì cảm tưởng như là phải chăm con trai của mình ấy, có là chó cũng không thèm nói đến. Cho nên, bây giờ là năm thứ 2 rồi mà cô ấy vẫn là vị vua đơn độc.

Khóc mất, 1m82, chia cho tôi một ít đi, tôi không đùa đâu.

Lúc đầu tôi tưởng Cố Kiều nói đùa thôi, không ngờ với bộ não yêu đương của cô ấy, cô ấy làm thật!!!!!

5.
Trưa nay, tranh thủ ngủ một tí mà thành ngủ quên luôn, tôi vội vàng cầm cặp xách rồi lại nhảy đến lớp học.

Kỳ này, tôi trượt tay chọn đúng môn tự chọn cực kỳ khó. Giáo viên môn này có thể được gọi là ma quỷ, được gọi với biệt danh "Người hoả táng". Thiếu 1 tiết– trượt, đi học muộn 3 lần— trượt, bài kiểm tra không đạt—trượt. Chủ yếu là không một ai sống sót.

Tôi cuống cuồng nhìn thời gian, còn một phút nữa, tôi chắc chắn đến kịp tiết.

Vừa định nhảy vào hành lang, tôi đâm thẳng mặt vào ngực của người đứng chắn trước mặt. May là người tôi đâm phải coi như có lương tâm, kéo tôi lại, không thì mông tôi giờ này lại nở hoa. "Cô bé UFO?" vừa nghe thấy cái biệt danh kì quặc này, trong lòng tôi có linh cảm không lành. Anh cảnh sát giao thông lúc trước vừa ôm tôi băng qua đường đang khom lưng, kề sát lại nhìn tôi, thấy trán tôi đỏ lên nên lấy tay xoa xoa trán tôi. Không phải chứ, đây là cái nghiệt duyên gì vậy. Sao anh ta lại ở trong này? Khi chuông vào lớp vang lên, tôi tận mắt nhìn thấy giáo viên bước vào lớp. Hai người chúng tôi liếc nhau một cái, hy vọng tiêu tan rồi. Xong rồi, tất cả công sức đi tong rồi, tiêu tan hết rồi."Ôi mẹ ơi!" aaaaaaaaaaaaa. Tôi không thể nhịn nổi, đấm ngực dậm chân tại chỗ. Lần thứ 3 đi muộn rồi, lấy mạng tôi luôn đi cho rồi.

Một lòng hướng về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ